Tỏ tình

146 18 7
                                    

Dọc đường Hoàng Diệu có hàng hoa ban trồng ngay trên vỉa hè trước cổng Hoàng Thành, dưới thềm đất phủ kín màu trắng ngần của đám hoa sưa. Khi gió rung nhẹ nhàng, lá vàng xen với cánh trắng rơi rụng lả tả. Nắng bình minh cuối tháng 2 xuyên qua tầng mây, chạm lên mặt đường đất toàn sỏi đá chỏng chơ. Thời điểm hoa sưa tàn lụi, hoa ban ở lại tiếp nối lời chào đầu tháng 3, đung đưa trước gió, cánh hoa hồng phai, nhạt như tình cảm lứa đôi khi đến hồi kết, chúng rộ thành từng chùm.

Nắng chậm chạp chạm tới ngang thân hàng sấu đối diện, chợ cuối xuân dần trở nên đông đúc.

- Hoa ban năm nay cũng thật đẹp!

Dân buôn kháo với nhau như vậy mỗi khi vô tình hướng ánh mắt về phía bên kia đường, cái màu trăng trắng xen phơn phớt hồng lẫn tím đương thả mình trên nền đất nâu chưa được trải nhựa. Dưới tán cây sấu xanh rờn, thân to và đồ sộ, người người tụ tập. Bà Tư gánh cái đòn đan bằng tre, mặc chiếc áo nâu sòng thêm quần lụa đen, lưng còng đi vì sức nặng của đòn gánh, bà khiêng trên vai khoai, sắn đủ đầy, ủ thêm chõ xôi trắng bông, rắc vừng. Bà hé hàm răng nhuộm đen như nhọ nồi, vừa đi vừa rao bán bữa sáng. Đi được một đoạn đã đặt quang gánh ngồi vệ đường, thở không ra hơi, phe phẩy cái nón đã rách tả tơi, màu vàng vọt, cáu bẩn và cũ mèm. Được dăm bảy phút, đầu đường từ hướng bà tới có tiếng í ới gọi:

- Bà Tư, nay đi sớm quá!

Nói rồi loáng thoáng hiện ra liền anh liền chị, vung vẩy tay. Bà Tư dọn hàng gọn ghẽ lại, chừa chỗ cho mọi người qua chung vui. Chả mấy chốc khu đó biến thành mớ bòng bong, người ra kẻ vào cứ náo loạn hết lên, tiếng gà vịt nhốt trong cái lồng kêu quàng quạc. Mấy chị má thắm nhân lúc vừa dọn xong đống hàng đã lập tức kê dép làm ghế, tỉ tê tâm sự. chị trẻ khoác áo tứ thân, bên trong quấn cái yếm lam nhạt thếch, dính lấm tấm vệt bẩn tạp nham, đợi nắng lên tới đỉnh đầu chị bỏ áo để lộ mảnh lưng nõn nà. Chị đã có chồng chị vấn tóc búi cao thêm cái mấn đen đội đầu, tay ẵm đứa bé, tay têm trầu.

Các anh lượn lờ qua lại, mắt ngắm mấy chị miệng tủm tỉm cười. Gái đôi mươi còn đang thời nhuận sắc, ánh mắt lúng liếng, khuôn miệng đỏ chúm chím trông trẻ đẹp làm sao, khiến vài ba bà ngồi cạnh cứ tiếc ngẩn ngơ cái thời xuân xanh hút hồn mọi ánh nhìn.

Có bác trai đợi giờ lành đem trâu ra đồng cày cấy, tiện ghé quán trà tạm bợ ven đường, cốc trà xanh lè, đắng nghét vơi đi chừng phân nửa, lời vào lời ra, nghe được cả tiếng hục hặc ho sau vài lần rít thuốc lào. Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn ngực sạm đen của nhóm anh bê hàng, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng trần, bên dưới chỉ mặc chiếc quần lá toạ tối màu, đi qua đi lại trước mặt bao hoa khôi trong chợ, nửa ra điều bận bịu, nửa khoe khoang cái hình thể dạn dày sương gió.

Rồi có cô ả mặc cái yếm đào, cô vấn khăn mỏ quạ quanh đầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ cao mười phân cạnh sạp bán trà đá, chân duỗi, chân co trên thành ghế, trong sự thích thú vì ăn được miếng trầu thơm, môi cô đỏ lựng màu hoa gạo:

- Ban đẹp vậy bảo sao cứ tới mùa là nô nức người tới thăm. Kia kìa, thấy không? Vừa dứt mồm. Mới sáng sớm đã tản bộ qua đây rồi.

Cô ả vẫy vẫy cánh tay về phía người kia, buông lời châm chọc:

- Này, đằng ấy "Đi đâu cho đổ mồ hôi/Ghế trải không ngồi, trầu để không ăn"?

Bên kia ngoái lại thấy người đẹp đon đả mời chào liền phấn khởi, quên hết việc tư mà co chân chạy tuốt về nơi có ý tứ. Cũng chẳng trách được, bởi ở đời mấy ai qua được ải mỹ nhân.

Kiệt hồi này còn bận ngơ ngác dòm theo hoạt động khu chợ ngày rằm, trông lạ mắt đến mức tẩn ngẩn tần ngần. Thông cảm cho thằng bé, nó ở đợ, nào đâu ra cơ hội đi đây đi đó, quanh năm suốt tháng vùi mặt trong bốn bức tường rộng thênh thang của nhà chủ, mãi mới được cậu Năm ỉ ôi, kì kèo xin ông Ngũ cho Kiệt đi thăm bà nội chung, ông mới miễn cưỡng gật đầu. 

Năm kéo nhẹ tay áo Kiệt, nhắc nhở nếu không tiếp tục chặng đường dài thì khó mà đến đúng giờ. Kiệt đi sau cậu, áo vải lanh xám làm làn da nó tối tăm được đà càng thêm xỉn, dắt vạt áo trong cạp quần thụng, tay phải cầm ô che nắng cháy đầu, tay trái giữ chặt túi xách, Năm lững thững bước đi trước. Cũng tại cậu chủ khó chiều, ông Ngũ thuê chiếc xe ngựa kéo cho đỡ ngốn thời gian, vậy mà vừa chạy tới gần Văn Miếu độ 5 cây đã nằng nặc đòi xuống, kéo theo Kiệt dạo thêm hai con phố mới đến được nhà bà. Cậu Năm ngẩng cao đầu nhìn trời, bầu trời quang đãng tràn màu xanh, như trải dài qua mấy cánh đồng mới chịu dừng chân. Năm rùng mình trước sự nhỏ bé của loài người:

- Ngước thấy sự bao la tận cùng, cậu thấy thế giới này vô hạn còn cuộc sống thật vô thường. Cảm giác như thể dù có cố gắng vẫy vùng thì sinh mạng này cũng chỉ như hạt cát lọt qua kẽ tay mà về với đất trời. 

Kiệt hiểu không hết, nhưng với đầu óc của một đứa sáng dạ, học chắp vá qua từng câu chữ Năm dạy, nó cũng hiểu được phần nào. Nó đáp lại lời cậu:

- Thực lòng Kiệt biết cuộc đời này hữu hạn và ngắn ngủi, đôi khi thấy chẳng đáng giá và nhiều kẻ nói Kiệt vô nghĩa. Dẫu vậy Kiệt vẫn ước có thể dành trọn một đời cho cậu chủ.

*Thấy drop hơn 2 tháng shock quá trời :) Mà tui đang tập tả hành động người, nhóm người với tả đám đông, cộng thêm lâu lắc rồi ko viết nên từ vựng rơi rụng gần hết làm chương này sượng zl :<<< 

Đợi lễ Thất Tịch, đợi mùa mưa Ngâu [GoGeGo-JujutsuKaisen]Where stories live. Discover now