Chương 3: Bị lộ lông mu

38.2K 1.1K 80
                                    

Cậu nhân viên này của Lisa tên là Daeyeol, là người cô dẫn từ trong thôn ra ngoài, làm việc ở chỗ này của cô. Cậu ta là người có chút văn hóa ở trong thôn, học hành không ít nhưng nhà thiếu lao động, thấy cậu ta ở thành phố chẳng làm được trò trống gì bèn gọi cậu ta về giúp đỡ gia đình.

Cậu ta đã ở trên thành phố quen, không muốn về nhà nữa, nhưng cậu ta không có thân phận gì ở thành phố, không tìm được công việc gì ra hồn,

Cô bèn bảo cậu ta làm kế toán, tài vụ cho mình. Cô không học hành nhiều, chắc chắn khoản tính toán sẽ không tốt bằng cánh sinh viên đại học, vì thế đã bảo cậu ta làm việc cho cô.

"Chỉ là một con mèo lẳng lơ động dục, xem ảnh nó hứng tình mà thôi, không có gì cả."

"Chị, bây giờ chị cũng xem mèo động dục rồi sao, thế có phải có nghĩa là chị cũng phát dục không? Nhưng chị cũng đến tuổi rồi, mẹ em cứ giục em tìm bạn gái ở thành phố cho chị, nếu người ở thành phố không hài lòng, bà ấy sẽ tìm người ở dưới quê cho chị, còn bảo chị đừng kén chọn quá, nếu tìm người ở trong thành phố thì con gái thành phố ai mà chẳng để mắt lên tận đỉnh đầu, nhìn người bằng lỗ mũi chứ nhất định sẽ khinh thường người quê mùa như chúng ta."

"Ai bảo họ khinh thường?"

Bên cạnh cô đã có một con mèo dâm đãng phát dục đến mức không thể kiềm chế, ngay cả ảnh chụp bướm nhỏ cũng gửi cho cô rồi, còn không phải đang bày tỏ khát khao được "yêu" sao?

Đã thể hiện rõ ràng đến thế, nếu không phải để mắt đến cô thì cần gì phải dụ cô đến làm nàng?

"Chưa nói đến chuyện coi thường, nhất là chúng ta lại làm công việc này, người khác vừa nhìn là cho rằng chúng ta làm việc trong công trường, cảm thấy chúng ta là người thấp kém."

Cô không nói gì, đứng hút thuốc ở một bên, khói thuốc lượn lờ che khuất biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Con người cô đúng là không có văn hóa gì, nhà cô nghèo, ba mẹ đều là nông dân. Gia đình cô sống trong một thôn làng rất lạc hậu, chỉ dựa vào việc trồng trọt chăn nuôi là chính. Học hết lớp mười là cô thôi học, cô cảm thấy học hành chẳng được ích gì, nhất là cô còn học hành chẳng ra sao, trong thôn cũng chẳng có mấy người nghiêm túc học hành. 

Bấy giờ người trong thôn đều muốn ra khỏi lũy tre làng lên thành phố kiếm tiền. Cô cũng vậy, muốn kiếm tiền nên đã lên thành phố lớn. Ban đầu làm phụ hồ trong công trường, sau đó làm được mấy năm lại cảm thấy công việc này không có tương lai nên đã làm việc với chủ thầu. Bản thân cô gom được chút tiền, thuê được một số người rồi tự mình làm chủ thầu, đã nhận thầu một vài công trình nhưng đến giờ vẫn chưa phát triển lớn, nên chỉ có thể nhận mấy mối làm ăn nhỏ lẻ gì đó. Cô cảm thấy ở thành phố hoa lệ cũng không tệ lắm, có thể kiếm tiền nên cô không muốn về quê sống nữa.

Dạo gần đây mẹ cô cảm thấy cô đã đến tuổi phải kết hôn, nên vẫn luôn gửi ảnh giới thiệu đối tượng cho cô, cô đều không ưng ý một ai. Thú thực, khuôn mặt này của cô không hề kém chút nào, có không ít con gái trong thôn để mắt đến cô, ngay cả trong thành phố cũng có rất nhiều người nhìn trúng cô, có điều đều là nữ nhân viên trong quán gội đầu, quán rửa chân mát xa gì đó. 

[Lichaeng] Bà Chủ Phòng Trọ Lẳng Lơ 🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ