L

1K 69 0
                                    

THÔNG BÁO‼️:CÓ THỂ TÁC GIẢ SẼ RA THÊM 2-3 CHAP NỮA RỒI SẼ END FIC LUÔN Á. MỘT PHẦN LÀ VÌ TÁC GIẢ BỊ BÍ Ý TƯỞNG CHO FIC NÀY LẮM RỒI MỘT PHẦN NỮA LÀ VÌ TÁC GIẢ ĐANG CÓ Ý TƯỞNG CHO MỘT CHIẾC FIC MỚI NÊN LÀ PHONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO TÁC GIẢ Ạ🌷.

Hôm nay là một ngày mưa cuối hạ. Dù chỉ mới 6 giờ sáng nhưng trời đã bắt đầu lất phất những giọt mưa. Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với Han Jisung. Vì cậu đã chính thức trở thành sinh viên năm nhất đại học Seoul National University. Cậu học đại học trễ hơn các bạn đồng trang lứa vì vốn lúc đầu ba mẹ cậu không cho cậu thi đại học mà ép cậu cưới hắn đến bây giờ hắn thấy có vẻ cậu vẫn còn luyến tiếc chút gì đó khi không thể thi đại học nên hắn nhờ vào mối quan hệ của mình mà giúp cho Han Jisung của hắn được đi học trường đại học tốt nhất. Mới đầu hắn tính sẽ cho nhóc ấy đi du học để có được môi trường học tập tốt hơn nhưng sau khi nghe được cậu nói của bé chồng:"Đi du học sẽ rất lâu đó chú tính ở xa em như vậy sao? Chú không nhớ em trong vòng mấy năm trời em đi du học sao?" Thế là hắn cứ thế mà bỏ ngay ý định cho cậu đi du học mà thay vào đó là cho cậu học trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.
Trên đường đi cậu cứ bồn chồn lo lắng không biết cuộc sống của sinh viên đại học liệu có ổn không?rồi liệu họ có quan tâm đến việc mình đã có chồng không? 1001 có hỏi trong đầu cậu cứ hiện lên nhưng chỉ toàn là tiêu cực. Hắn thấy thế liền nắm tay cậu xoa xoa trấn an:
-"Chẳng phải Yongbok cũng học ở đó hay sao?"
-"Nhưng mà em lo lắm, lỡ mọi người sẽ biết em đã có chồng sớm hơn các bạn ấy thì sao chú? Họ không kì thị em chứ?"
-"Nghe này Han Jisung! Cuộc sống đại học tuyệt hơn em nghĩ và hơn hết em chẳng làm gì sai để họ kì thị em cả. Nếu họ biết em đã có chồng là tôi thì em cứ để cho họ biết để xem họ làm gì được em!"
Hắn khẳng định một câu chắc nịch nhưng hoàn toàn đúng bởi hắn cũng từng trải qua cuộc sống của một sinh viên đại học rồi. Điều hắn lo nhất khi cậu học đại học đó chính là không làm quen được bạn mới theo hướng tích cực, 'bị ăn hiếp' theo hướng tiêu cực nên hắn đã trở thành cổ đông chính trong trường và đề xuất nhà trường lắp camera ở mọi nơi để an toàn cho cả sinh viên và giảng viên.

Cậu như cũng được giảm bớt lo lắng một phần mà ngoan ngoãn nghe lời hắn cứ thoải mái là được. Vì vẫn chưa đến giờ vô tiết nên hắn đã chở cậu đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ.

-"Dạ dày của em không được tốt nên không được uống sữa buổi sáng."

-"Buổi sáng uống đá không tốt!"

-"Em mới ăn đồ ăn nhanh hôm qua rồi, bây giờ không được ăn nữa."

-"Không được uống nước ngọt!"

-"Không được..."

-"Không được..."

-"Không được..."

-"Chúuuuuu, thế rốt cuộc chú muốn em ăn gì đây!"

Han Jisung ngồi chống cằm liên tục phàn với 'ông chú' trước mặt mình luôn.

-"Tôi chỉ muố..."

-"Em biết là chú chỉ muốn tốt cho em. Nhưng mà chú à~ em đói lắm rồi."

Cậu chưng ra bộ mặt dễ thương tay thì xoa xoa cái bụng đang kêu gào kia. Hắn trong chuyện gì mà nói không là không nhưng với điều này thì sao mà nói ra 2 từ"không được" chứ.

-"Haizzz... nhóc đó toàn bày trò thôi."

-"Um... chúuu cho em ăn đi nha nha."

Hắn bật cười trước dáng vẻ dễ thương của con sóc trước mặt liền gật đầu nhưng lại ôm eo cậu kéo sát lại gần mình.

-"Nhưng có 1 điều kiện!"

Han Jisung nghe xong liền gật đầu lia lịa, hối thúc hắn mau nói điều kiện thì hắn lại cười đắc ý rồi chỉ lên môi mình, cậu cũng hiểu nhưng lại ngại ngùng từ chối.

-"Đây là ở nơi công cộng đấy."

-"Thì sao?em nhìn xem cái cửa tiệm này có ai ngoài chúng ta đâu?"

-"Nhưng m...."

Hắn không thể để cho Han Jisung từ chối nên liền tấn công bất ngờ làm cho cậu ngại ngùng mà liên tục đẩy hắn ra nhưng sức cậu sao bằng sức hắn được chứ. Cậu biết rằng nếu đẩy hắn ra thì cũng vô ích nên cậu vòng tay qua cổ hắn bắt đầu hòa quyện vào nụ hôn nồng cháy ấy. 

-"Yêu không?"

Sau khi kết thúc nụ hồn ngọt ngào nhưng cũng có chút mãnh liệt hòa vào, hắn hỏi cậu một câu hỏi chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng nó chính là một câu hỏi khó đối với Han Jisung. Cậu dừng lại khoảng 4-5 giây rồi chẳng nói gì chỉ cắn nhẹ vào môi hắn rồi cầm đồ ăn chạy mất dép. Hắn có chút thất vọng khi không thể nhận được câu trả lời nhưng rồi lấy lại được tinh thần khi nhìn vào hình nền điện thoại của mình- đó là hình ảnh của Han Jisung năm 16 tuổi xuân xanh.



Ông chú!em yêu anh(AOB) (Minsung)Where stories live. Discover now