[ 2 ] amesov; hôm nay

725 69 3
                                    

Note: Mốc thời gian là sau năm 1991, Xô Viết được Hoa Kỳ tìm thấy trong rừng bạch dương và mang về nước Mỹ. Nói tóm lại là mình muốn xem hai siêu cường ngọt ngào với nhau chút thôi chứ tramcam lắm rồi. Hình tượng nhân vật có thể không phù hợp với headcanon của bạn, có yếu tố tự hại, cân nhắc trước khi đọc.

oOo

❝ Nếu một hôm người thấy

Ai ngồi chăm khóm hoa

Mắt nhìn trong trẻo thế

Như chưa từng đau qua

Thì người ơi, có thể

Họ đã từng bôn ba

Chân bước liều tươm máu

Lòng trải nhiều mưa sa

Để trở về thơ dại

Ca vang bên hiên nhà...❞

( Nguyễn Thiên Ngân )

oOo

1; Có đôi khi Hoa Kỳ cho rằng tâm hồn của Xô Viết đang lão hoá ngược.

Khi thấy cái cách mà em cẩn thận tỉa tót cho từng cánh hoa một trong sân vườn, khi thấy những lần em xoay vần trong căn bếp cả tiếng đồng hồ chỉ để khắc nhành hướng dương bằng củ cà rốt - dẫu cho sau đấy cũng bị gã ăn mất thôi, hay khi gã bắt gặp những con gấu nhỏ nhỏ xinh xinh móc bằng len được đặt trang trí bên bậu cửa sổ. Hoa Kỳ nghĩ, gã đã bắt gặp một khía cạnh nào đó của Xô Viết mà trước đây chưa từng được mở ra.

Gã biết em có đặt một chậu hoa nhỏ trên bàn làm việc, cái hồi mà em còn là chủ nhân của điện Kremlin ấy, nhưng mãi tận sau này khi ở chung một nhà gã mới sửng sốt nhận ra rằng em yêu hoa cỏ đến thế. Nhà Hoa Kỳ không phải nhỏ, nhưng so với vẻ xa hoa mà gã thường phô ra thì từng đó đủ để người ta ngạc nhiên, và từ khi nó đón thêm chủ nhân thứ hai thì hầu như mọi ban công và bậu cửa sổ đều được đặt vào đấy mấy chậu hoa xinh xắn do chính tay Xô Viết chăm. 

Trước đây gã có thấy em như này đâu? Em lúc nào cũng quay cuồng trong mớ giấy tờ, những trò cạnh tranh đá đểu gã và mải mê tìm cách bành trướng thế lực (được rồi, gã thừa nhận chính mình cũng như thế). Ở em lúc này cũng toát lên vẻ cứng rắn như thép, lãnh đạm và xa cách. Hoa Kỳ từng thử liên hệ cái nết này với thời tiết ở Siberia.

Cũng phải đến bây giờ, Hoa Kỳ mới biết người gã yêu nấu ăn ngon đến thế, ngon hơn hamburger và cocacola nhiều. Hoặc cũng có thể là do em nấu, ăn cùng em, nên gã thấy vậy chăng? Không ổn rồi, Hoa Kỳ bị thao túng tâm lý rồi.

Gã nheo mắt nhìn đầu ngón tay gầy gò của em đưa từng mũi len một, dần dần biến những sợi len dài ngoằng thành hình hài đoá hướng dương, có chút ngoài ý muốn nói:

"Tôi không biết là em khéo tay đến vậy."

"Thì giờ anh biết rồi đấy."

Xô Viết nói mà không ngẩng đầu lên nhìn gã, tầm mắt em đặt trọn nơi đầu ngón tay. Nhưng Hoa Kỳ vẫn trông thấy khoé môi em hơi cong nhẹ, giống như đang cười.

Thì ra có một Xô Viết đời thường và dịu dàng đến thế.

Và chỉ có thể là thế khi em không còn là một siêu cường.

Hôm nay là một thời đại khác.

2; Hai ngày rồi Hoa Kỳ chưa về nhà.

Gã có quá nhiều giấy tờ phải xử lý, có quá nhiều cuộc họp cần phải đi, và gã có quá nhiều mối lo níu chân và chặn đứng con đường dẫn đến bên em. Thì bởi gã là siêu cường cơ mà, siêu cường phải đặt mình lên trên hết.

Nhưng Hoa Kỳ thèm lắm cái cảm giác cùng em rúc vào bên nhau mà ngủ thiếp đi mặc kệ sự đời, thích ôm em vào lòng và nhìn em lại đang móc ra một thứ đồ nhỏ xinh nào đấy, muốn nghiêng đầu nhìn em tất bật trong căn bếp đang nhả hương.

Những thứ trước đây Hoa Kỳ chưa từng có, mà một khi đã trải qua rồi lại khiến người ta bị nghiện.

Nhưng Hoa Kỳ là siêu cường mà.

Trước đây em cũng là siêu cường, và lúc đó chẳng thể nào đào đâu ra những khoảnh khắc giống vậy đâu.

Bỏ đi, cái gì đã qua cũng đã qua rồi.

Hoa Kỳ xếp gọn đống giấy tờ lại và tiêu sái bước từng bước dài rời khỏi căn phòng làm việc chết dẫm.

Hôm nay Xô Viết nói sẽ làm món gà nướng mà gã thích.

3; Hoa Kỳ nhìn em đang đội nắng loay hoay giữa rặng hoa trong sân, gã cầm ô đến và khẽ nghiêng người để bóng râm bao trọn lấy em. Xô Viết nghe thấy tiếng gã càm ràm:

"Nào, trời còn chói chang thế này mà em làm cái trò gì vậy?"

"Đám hoa này cần được chăm sóc đặc biệt, đợi lát nữa là nó héo mất đấy." Em ngẩng đầu lên nhìn gã, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi gã trong thấy rất rõ ràng từng giọt mồ hôi đọng trên má em. Vạt nắng trong đáy mắt em sao mà trong trẻo đến thế, đơn thuần và dịu dàng, hệt như nắng mai lúc mới đặt chân rơi xuống đất trời khắc bình minh. Hoa Kỳ nghĩ, có lẽ gã đã chết chìm ở mảnh mặt trời mọc này mất rồi.

Giữa bầu dịu êm đến lạ lùng này, đột nhiên như có cơn gió xoáy đến mà không một lời ngỏ, gã chợt nhớ đến cái gì đó của một thuở đắng cay, Hoa Kỳ buột miệng hỏi:

"Em có hạnh phúc không?"

Đôi tay đang mải mê vần những cánh hoa của Xô Viết rõ ràng đã khựng lại.

Nhưng nắng vẫn đậu lên những nhành hoa nho nhỏ, nắng vẫn vàng ươm mà say sưa với đất trời.

"Hiện tại thì có. Cảm ơn anh."

Hoa Kỳ nghe thấy tiếng em cười tràn, và nắng bất ngờ đậu trên môi gã.

Những ngày ấy đã đi xa rồi. Trả lại một khoảng trời ấm êm.

Những ngày khốn khổ đã kết thúc rồi. Trả lại một em rất người.

Mùa đông đã qua rồi, mùa xuân đang đến rồi, em ơi.

Có thể em sẽ còn đau đớn, có thể em sẽ không thể thôi nhung nhớ về đất nước cũ của mình, có thể sẹo dài trên cổ tay sẽ không tài nào mờ đi nổi và có thể vết thương lòng là còn tồn tại mãi mãi. Nhưng Hoa Kỳ biết rồi sẽ ổn cả thôi, khi gã thấy cái cách em dịu dàng với cuộc sống và với cả chính mình, đã nói lên rằng: 

Hôm nay Xô Viết đang cười.


countryhumans ; in my prayerDonde viven las historias. Descúbrelo ahora