CHƯƠNG 73

293 13 4
                                    


Suốt một tuần tất bật chào đón đám tân sinh viên làm cho cả nhóm ai ai cũng mệt rã rời. Bây giờ Ae lại bị kéo vào một việc khác nữa, cho dù là nó không cần phải nói gì cả nhưng việc phải đối mặt với hàng trăm người khiến nó khó chịu vô cùng. Và cho dù nó cực kỳ không hài lòng nhưng nó vẫn phải làm... bởi vì đây là yêu cầu của Bantit - một đàn anh vừa mới ra trường.

Bantit là cựu đội trưởng đội bóng và vì là lệnh của anh ta, nên Ae buộc phải làm.

Các cầu thủ bóng đá vừa được chuyển vào bộ phận quản lý trật tự. Cũng cần phải nói thêm rằng khi họ bị chuyển vào đó, họ phải có những cuộc họp. Bình thường khoảng 8h tối là Ae đã được về ký túc cùng đám bạn nhưng bây giờ hầu như ngày nào cũng là tận  10h.

Nó chán thật sự!

Ae thầm nghĩ khi đang chạy trên chiếc xe đạp, đèn đường hai bên vẫn sáng, sáng dài đến căn hộ của người yêu :))

Lúc đầu Ae định sẽ ngủ ở ký túc nhưng kể từ khi có những cuộc họp chán ngắt đó, nó đã rất ít khi gặp Pete. Vì vậy nó cảm thấy nên ghé qua nhà người ta một chút, còn về thẻ phòng thì... Pete đã đưa từ lâu rồi.

Không lâu sau đó Ae đã đạp xe đến nơi. Chào hỏi các bác bảo vệ xong thì nó cũng dựng lại xe rồi lấy thẻ lên thang máy. Nó thầm khen ngợi cái hệ thống hay ho này, bởi vì nếu không có thẻ thì chẳng ai lên tầng được.

Đứng trước căn phòng của người thương, Ae quẹt thẻ mở cửa vào.

"Pete, tao tới rồi."

"..."

"Pete"

Vừa vào phòng Ae đã đặt mọi thứ lên bàn, nó gọi lớn tên của bạn trai nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Nó nhìn về phía cửa phòng ngủ, chuẩn bị bước vào nhưng khi mà nó cố để mở mới phát hiện cửa bị khoá rồi.

Ầm! Ầm!

"Pete, là tao. Sao mày khoá cửa vậy?"

Ae đập vào cửa mạnh đến nỗi suýt thì vỡ mất cửa chỉ vì người bên trong không chịu mở.

"Mày ngủ à?" Ae lúng túng nói

"Thôi đi, đi rửa mặt trước đã."

Một lúc sau Ae chuẩn bị vào nhà bếp để rửa mặt thì...

Rụt rịt!

"Ae, là cậu phải không?"

Cửa phòng ngủ chợt hé ra một chút, bên trong truyền ra một giọng nói run rẩy. Ae cười nói

"Chứ mày nghĩ ai?"

Ặp!

"Ae... anh ta gọi... anh ta gọi cho mình... Ae... mình sợ lắm..."

Sau khi xác nhận được người bên ngoài, Pete mở cửa rồi chạy đến ôm chặt Ae, nó suýt nữa thì ngã. Pete đã nức nở ở đây mấy giờ liền rồi.

"Này, mày khóc à?"

Ae nhìn thẳng vào mặt bạn trai rồi hét lớn, nó kéo vai Pete lại rồi cẩn thận xem xét.

Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đây giàn giụa nước mắt, đầu tóc rối bời, quần áo thì nhăn nhúm. Trông vô cùng xuề xoà, còn sắc mặt cậu thì tái nhợt không còn giọt máu, cả người cứ run lên bần bật. Bao nhiêu sự sợ hãi lập tức ùa về trong tâm trí của cậu thiếu gia này.

[HOÀN] LOVE BY CHANCE (Từ chương 64)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ