NGOẠI TRUYỆN 2*

382 15 1
                                    




Chap này mình đổi cách xưng hô của Ae với Pete vì cảm thấy xưng "mày - tao" không còn phù hợp với hoàn cảnh. (cẩn thận mất máu và sâu răng :v)


Khi bầu trời đang dần chuyển sang màu vàng đỏ của ánh hoàng hôn và lại một ngày nữa sắp kết thúc, một chiếc ô tô sang trọng đang chậm rãi tiến vào gara của một căn biệt thự xa hoa... Sau đó, từ trong xe một chàng trai trẻ trong bộ vest chỉnh tề bước ra, hai tay xách cặp, đôi chân dài bước từng bước về phía ngôi nhà.

"Ow, cậu chủ đã về."

"Ae đâu? Dì Jiw." Cậu vừa bước vào nhà, dì giúp việc liền bước ra chào, chàng thanh niên không đợi câu trả lời mà háo hức hỏi tung tích của người kia. Dì Jiw nhìn cậu đầy triều mến.

Mỗi khi nhắc đến Ae, cậu chủ của dì ấy lúc nào cũng rạng rỡ, tỏa sáng khiến người khác phải mê mẩn.

Kể từ khi cậu chủ Pete từ Anh trở về, bà Patchara mẹ của Pete đã bảo cậu ấy hãy nghỉ ngơi trước đi, một hai tháng sau hãy làm việc cũng chưa muộn nhưng Pete nhất quyết đòi làm việc ở khách sạn ngay lập tức để giúp mẹ gánh vác một chút gánh nặng trên vai. Pete đã vào thẳng vị trí quản lý ngay khi đến khách sạn, và không còn nghi ngờ gì nữa, với tư cách là con trai duy nhất của chủ sở hữu hiện tại của khách sạn và cháu trai yêu quý của người sáng lập khách sạn, chỉ hai điều này cũng đủ khiến danh tính của cậu nổi bật, hình tượng hoàn hảo của cậu chủ chắc chắn cũng đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Nghe nói những cô gái trong khách sạn đều nhìn cậu ấy với cặp mắt tràn ngập hình trái tim màu đỏ.

Hôm nay, Pete cao gầy trông thật hoàn hảo trong bộ vest thanh lịch, và thậm chí còn trông còn đẹp hơn với đôi mắt trong veo, lúc dịu dàng, lúc trầm lặng. Đôi mày kiếm, đôi mắt đầy sao, thoáng nhìn thấy liền khiến một trái tim xao xuyến. Chiếc mũi cao, đôi môi mỉm cười, dịu dàng và tao nhã, giống như một hoàng tử cao quý. Một tài năng mê hoặc như vậy lại sẽ ngay lập tức bị phân tâm mỗi khi có điều gì đó liền quan về một người đàn ông tên là Intouch. Đa cảm.

"Cậu ấy đã đến lúc chín giờ, đợi cậu ở phòng khách."

Chàng kỹ sư đẹp trai đó luôn dễ dàng lay động trái tim Pete.

"Ae đã đợi mình hai tiếng rồi nhỉ?" Pete đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nghe câu trả lời kinh ngạc của dì Jiw, còn dì Jiw nghe câu trả lời của cậu chủ liền cười lớn.

"Tin dì đi, Ae sẵn lòng đợi cậu... dì đóng cửa lại nhé." Dì Jiw vừa nói vừa cười nhẹ, Pete lập tức nói:

"Không sao dì Jiw, lát nữa cháu sẽ tự đóng cửa, dì đi ngủ đi, từ nay về sau đừng đợi cháu như thế nữa, cháu không muốn dì thức cả đêm."

Pete có chút áy náy, dì Jiw chỉ cười hờn dỗi:

"Cậu chủ, sao dì có thể thức cả đêm được, dì thường làm việc đến rất khuya, dì đã làm như vậy mấy chục năm rồi... cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ không yên tâm nếu không thấy hai vợ chồng cậu về nhà bình an vô sự, cậu cứ đi đi, đừng để Ae đợi lâu." Dì Jiw vừa nói vừa đẩy nhẹ Pete rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

[HOÀN] LOVE BY CHANCE (Từ chương 64)Where stories live. Discover now