Chap 9: Cảm ơn anh

118 6 0
                                    


Anh ngủ tới tầm 10h thì bị tiếng máy xe chở lúa và tiếng ồn của mọi người trong xóm làm thức giấc, anh định xoay người xem có chuyện gì thì cơn đau từ bên dưới truyền dưới một cách dữ dội, eo cậu rã rời như bị xe lớn cán qua vậy, trên người hiện đủ những vết bầm tím do cậu để lại, môi anh cũng đã sưng do đêm qua cậu mãnh liệt quá, hiện tại anh không thể ngồi dậy được, cũng không cử động được, trong lòng thầm trách cái tên kia hôm qua uống nhầm cái gì mà tăng động như vậy, hành anh tới sáng, giờ cũng không ngủ yên. Đang trách cậu thì từ bên ngoài một mùi hương thoang thoảng làm cho bụng anh đói rồi, cậu bước vào tay cầm tô cháo, mỉm cười quan sát anh, người con trai đang giận dỗi quay đi:
-Anh thức rồi à, ăn cháo đi, em nấu đó
-Tôi có bệnh đâu mà ăn cháo( vẫn không nhìn mặt cậu)
-Em nói anh bị bệnh nên mẹ kêu em nấu cháo cho anh
-Do cậu làm tôi bệnh đây này
-Anh ngoan nào, ăn cháo đi
-KHông ăn
-Anh mà không ăn, em sẽ để anh nằm ở đây tới tối luôn đó, anh không muốn về Thành phố sao?
Anh nghe cậu nói vậy cũng hơi sợ đành quay qua chòm người dậy nhưng do đau anh lại nằm lại chỗ cũ mà nhăn mặt, cậu nhanh chống đỡ anh dậy, xoa eo cho anh, để anh tựa vào lòng mình cho đỡ mỏi, thấy cậu ân cần, anh không khỏi châm chọc:
-Giả bộ chăm sóc tôi sao, hôm qua ai hành tôi ra nông nỗi này đây
-chứ hôm qua cũng có người nhiệt tình hưởng ứng theo đó thôi
Bị cậu chọc lại, anh đỏ mặt, trong đầu hiện qua diễn cảnh đêm ấy, anh cúi gầm mặt xuống, không nói gì, ăn hết tô cháo mà cậu đút cho. Sau một hồi lâu, anh ra bên ngoài xem mọi người làm việc buổi sáng, nhưng vừa đứng dậy, cảm thấy thiếu thứ gì, anh quay sang cậu:
-Quần lót tôi đâu
-em làm dơ rồi (cười đắt ý)
-Lúc nãy cậu về nhà sau không lấy cho tôi
-Em không nhớ, anh cứ đi đi, không ai thấy gì đâu
Anh tin cậu đành đi ra ngoài,bước ra cửa, ánh nắng buổi trưa quá gắt khiến anh nheo mắt lại, cậu đi ra ngoài kề sát tai anh nói thì thầm vào đấy:
-hay tối nay anh cho tôi một lần nữa được không?
Nghe cậu hỏi anh đỏ mặt quay sang chửi cậu không biết nhục, nhưng cậu nào quan tâm:
-Thì dù sao anh cũng sẽ là vợ tương lai của Minh Thành này mà, anh nên tập làm quen đi
Nói rồi cậu, hôn lên cổ anh, dùng ngón tay trượt từ sau cổ cho đến tận eo, anh rùng mình, cảm thấy cơ thấy nóng lên, anh đẩy tay cậu ra,ngại ngùng nói:
-Ai là vợ cậu, tôi không muốn
-Miệng anh nói không muốn nhưng bên dưới lại muốn
Anh nghe vậy, liền nhìn xuống, vì không có quần trong với lại quần anh bận hôm qua lại là quần vải ngắn nên không vừa bị cậu chọc một tí thì vật kia liền đứng dậy, khiến chiến quần bị độn lên khá nhiều, anh nhanh chống lấy tay che lại, quay sang trách cậu:
-Cậu cố tình phải không
Cậu không nói chỉ mãi nhìn vào đó khiến anh xấu hổ
-Có cần em giúp không
-Giúp cái đầu cậu
Đang nói qua nói lại với nhau, Dì Tư chạy lại bảo cậu xe lúa đến rồi, cậu bảo anh về trước cậu khiên lúa lên xe rồi về ngay, cũng không quên mang theo quần trong đưa cho anh, anh đánh cậu một cái thật mạnh rồi vào trong thay đồ và về nhà. Đến trước cửa nhà, không thấy mẹ cậu đâu anh gọi to:
-Con về rồi, Dì Lan ơi
Không thấy ai trả lời, anh mới đi vào trong, cảnh tượng trước khiến anh hoảng hốt, dì Lan đang nằm dưới đất, trên những mảnh vỡ của chiếc chén bị bể, máu từ cánh tay chảy ra ướt đẫm cả nền nhà, anh chạy lại mặc kệ những mảnh vỡ dưới đất, anh nhấc đầu cô lên lay mạnh, không thấy có phản ứng,anh lấy chiếc khăn gần đó cầm máu cho cô, rồi cõng cô trên lưng, những mãnh vụng khứa vào tay vào chân anh, máu từ đó chảy ra, anh chạy một mạch đến trạm xá, từ nhà cậu đến trạm xá khá xa, chừng 3km, nhưng do đường quê khó đi, sức anh lại yêu, cõng cô là đều không dễ dàng, đến nơi anh kiệt sức, để cô trên giường cho bác sĩ chăm sóc, anh ngồi bệch xuống đất gần như là đứt hơi, bác sĩ băng bó cho cô lẫn cho anh, được hỏi về tình trạng của cô, bác sĩ bảo:
-Do ăn uống không đều độ dẫn tới mất sức,cộng thêm bệnh cũ tái phát. Bệnh nhân cần được nghĩ ngơi để hồi phục sức khỏe, tôi đã kê thuốc, đến giờ sẽ nhờ y tá vào cho bà ấy uống, cậu đừng quá lo lắng.
-Cảm ơn bác sĩ
Anh ngồi vào chiếc ghế gần đó, quan sát cô đang nằm trên giường, người phụ nữ đáng thương dành cả cuộc đời để lo cho con mà không màng đến sức khỏe.Anh tựa vào ghế, nhìn những vết thương của mình bắt đầu đau rát, anh nhắm mắt lại định ngủ một lát thì từ ngoài cửa một lực đẩy vào, là cậu, khuôn mặt cậu xanh lét, thất thần, hơi thở gấp do chạy đến đây, thấy mẹ đang nằm trên giường cậu đau lòng rơi nước mắt, cậu đi lại gần dùng đôi tay vuốt lên khuôn mặt đã nhăn lại có phần gầy đi thấy rõ, cầm lấy cánh tay nhỏ bé ốm yếu mà không ngừng xin lỗi:
-Con xin lỗi vì đã không lo được cho mẹ ( cậu úp mặt xuống tấm đệm trước mắt, cứ thế ướt cả một mảng)
Sau một hồi lâu, cậu lại quay về chiếc ghế gần anh ngồi, lúc này anh đã ngủ mất, cậu liên tục xem xét vết thương trên người anh, xem anh còn bị thương chỗ nào nữa không, cậu chòm người dậy hôn lên trán làm anh thức giấc:
-Cậu đến rồi à, ai báo cho cậu biết dậy?
-Cảm ơn anh( cậu nhìn anh với vẻ mặt đáng thương)
-không có gì, chuyện tôi nên làm
-Anh còn đau không( cậu lo lắng cho anh)
-Còn nhưng đỡ rồi. Tôi về chuẩn bị trước để ngày mai về lại thành phố, cậu cứ ở lại lo cho cô, anh đi cà nhắc ra ngoài của, thấy vậy cậu bế xốc anh lên,cõng anh đi, anh đỏ chín mặt bảo cậu bỏ xuống, cậu lại không biết xấu hổ:
-Lúc nãy anh cõng mẹ em, giờ thì để em cõng anh.
Hai người cùng ra khỏi trạm xá, con người nhỏ bé vừa lúc nãy còn không chịu giờ thì đã ngủ trên lưng cậu. Có lẽ cậu cứ muốn giây phút này ngừng lại ở đây để cậu có thể cảm nhận hết sự ấm áp và hạnh phúc giản đơn này.

Tôi sẽ chinh phục anhWhere stories live. Discover now