Chap 20: Thì ra cậu gạt tôi

130 12 2
                                    

Hôm nay viết nhiều ghê, sắp hết rùi
______________________________________
-Anh Thành
-Mai, em về khi nào vậy?
-Em về gần 1 năm nay rồi, chắc do anh đi lâu nên không biết
-Có chồng về với em không
-Chúng em ly dị rồi
-Anh xin lỗi
-Không sao, mà anh về đây chơi hả
-ừ, anh về chơi
-Mai bên nhà em có tiệc anh qua chơi nha
-Ừa, mai anh sẽ qua
Mai là bạn gái cũ của Thành, hai người quen nhau từ nhỏ, cậu hứa sao này lớn lên sẽ lấy cô, nhưng khi lớn mỗi tính mỗi khác, cô dần chán ghét cậu vì cô chê cậu nghèo, cô nói dối rằng nhà mình thiếu tiền nên phải lên thành phố kiếm việc, khi lên đó cô lấy 1 đại gia giàu có, cô lại gửi thư về bảo lấy chồng theo ý của mẹ cha sắp đặt dù còn rất thương cậu, điều đó khiến cho cậu tự trách bản thân mình vì không có khả năng lo cho người mình thương cứ như vậy nhiều năm trôi qua cậu vẫn không biết là mình bị lừa. Sáng hôm sau cậu sang nhà cô sớm, phụ mọi người dọn dẹp và làm đồ ăn, giữa chiều cả xóm điều ăn no nê, rượi tiệc ê chề, cậu uống cũng khá nhiều nên say mà ngủ đi, mẹ bảo cô đưa cậu vào bên trong nằm, cô dìu cậu vào bên trong, nhưng vừa đến cửa phòng cô đã cưỡng hôn cậu, bất giác cậu giật mình muốn đẩy cô ra nhưng cô bấu chặc không chịu buông:
-Thành, chúng mình có thể làm lại mà, em yêu anh
-Thả ra, không được Mai
Cô vẫn cố chấp không rời môi anh:
-Bỏ ra, hai người đang làm cái gì vậy?
Cả cô và anh điều bị giật mình, trong bóng tối cậu vẫn nhận ra dáng người nhỏ nhắn đã chạy đi mất, ngoài trời không ngừng đỗ mưa, sấm chớp liên hồi, cậu hô to tên anh:
-Giang
Cậu bỏ mặt cô rồi đuổi theo anh, anh chạy trên con đường đất bùn lầy, chạy một hồi liền vấp ngã, áo quần lắm lem, khuôn mặt anh tối sầm lại, anh không ngờ bản thân làm việc gấp 10 lần ngày thường chỉ để về gặp cậu mà lại bị đối xử như vậy, anh cảm thấy mình đang bị trêu đùa, nước mắt hòa lẫn vào trong nước mưa, cỏi lòng anh quặn thắt, trái tim bị chính cậu bốp nát, anh suy sụp hoàng toàn, chạy được khá xa anh không còn đủ sức để chạy nữa,vì mấy ngày qua anh không ăn ngủ đầy đủ khiến cơ thể yếu dần mà ngất đi, trong đầu suy nghĩ " do mình đa nghi hay do cậu ấy đã gạt mình", cậu chạy tìm anh khắp nơi, thấy anh nằm bất động, cậu chạy lại gọi tên anh nhưng anh không trả lời, cậu bế anh về nhà. Mẹ mở cửa cho cậu, thấy anh bị ngất bà vô cùng hốt hoảng, hỏi cậu thì cậu bảo khi khác nói, rồi nhờ mẹ lấy bộ đồ và thao nước ấm dùm mình, cả đêm cậu chăm sóc cho anh. Sáng hôm sau, anh sau một đêm sốt cao đã tỉnh lại, đầu anh đau ngức như muốn nổ tung, trong nhà trống rỗng không có ai khiến anh cảm thấy cô đơn và muốn khóc, đang ngồi trầm tư thì mẹ cậu từ dưới bếp đi lên trên tay là bát cháo nóng, bà mỉm cười bảo anh ăn nóng cho khỏe lại bên cạnh có cả thuốc, anh cầm lấy bát cháo nóng, nhìn mãi không thấy cậu đâu nhưng anh lại không muốn hỏi.Mẹ cậu dường như biết được anh muốn gì liền bảo:
-Thành đi gặp Mai rồi con
-Mai
Anh nghĩ chắc là người con gái hôm qua, người mà cậu thật sự yêu thương, anh chắc cũng chỉ là thế thân cho nỗi cô đơn tạm thời của cậu, nghĩ tới đây nước mắt anh rơi xuống, anh thật sự yêu cậu nếu như những gì anh nghĩ là thật thì anh sẽ rời đi và chúc cho cậu hạnh phúc. Mẹ cậu thấy anh khóc thì lại gần dỗ dề, bà hiểu tâm trạng hiện tại của anh, bằng tình yêu thương của người mẹ, bà ôn tồn giải thích:
-Con đừng khóc nữa, Thành thật sự yêu con, và mẹ cũng chỉ chấp nhận con là con của mẹ thôi
Anh ngạc nhiên, cứ nghĩ bà sẽ không đồng ý, vì người dưới quê rất kiên kị người đồng giới yêu nhau nhưng mẹ Thành thì khác, bà có suy nghĩ phóng khoáng và hiện đại, yêu con bằng tất cả yêu thương và sự hi sinh, anh ôm lấy bà, lần này còn khóc to hơn lúc nãy, nhưng giọt nước mắt đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, bé Na chạy từ trong sân vào thấy anh khóc liền chạy lại ôm anh:
-Anh Giang đừng khóc, anh Thành ăn hiếp anh phải không, em sẽ đánh anh Thành để trả thù cho anh
Lời nói ngô nghê khiến anh và bà bật cười, nhưng anh vẫn còn nghĩ đến chuyện tối hôm qua mà muốn tìm Thành hỏi cho rõ, anh ra ngoài khi sức khỏe vẫn còn yêu. Tại bến đò, cậu hẹn cô ra để nói rõ mọi chuyện:
-Mai anh rất xinh lỗi, nhưng anh và em thật sự không thể đến được với nhau
-Tại sau, anh chê em đã qua một đời chồng sau, bây giờ em đã ly dị rồi, mình có thể tự do bên nhau chứ anh
-Nếu như ngày trước thì là vậy, còn bây giờ thì không, ngày xưa anh cũng nghĩ là tại anh, nhưng đêm qua anh đã nghe mẹ nói lại tất cả, anh không ngờ lúc đó em lại làm như vậy, anh không trách em, mong em hiểu
-Thì ra anh đã biết còn kêu tôi ra để trêu đùa sau
-Nếu như anh không biết thì người anh yêu cũng không phải là em, người hôm qua em nhìn thấy mới chính là người mà anh giành trọn cả đời này để yêu thương
-Anh( cô ta tức giận quay đi)
Cậu cúi mặt xuống nhìn những dòng nước cuốn trôi chiếc lá tre mà biến mất, cậu không biết nên giải thích làm sau để anh hiểu, anh đã giận cậu rồi, anh có thể sẽ bỏ mặc cậu, nếu như vậy thì cậu chỉ biết sống không bằng chết mà thôi, đang yên tỉnh thì tiếng động đằng sau làm cậu quay lại, anh đang bị té do thềm dốc hơi trên, nãy giờ anh đứng ở đây và đã nghe hết, định đi lại mà không ngờ vụng về nên bị té, cậu chạy sang đỡ anh, mặt cậu trầm đi lo cho những vết trầy trên cánh tay anh, cậu không nói gì, anh chịu hết nỗi mắng cậu:
-Nói gì đi, lúc nãy nói dữ lắm mà
-Anh có còn thương em không
-Tôi không trả lời, còn cậu
-Thương, rất thương là đằng khác( cậu cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh)
-Chỉ biết nói miệng thôi
-Thì anh đồng ý thương tôi đi, tôi hành động cho anh xem
-Cái gì
Chưa kịp nghe kỹ câu hỏi anh bị cậu đè ra hôn nghiệt tình, cậu thương anh không gì có thể diễn tả được, nụ hôn kéo dài khiến anh gần như ngạc thở, cậu luyến tiếc rời đi, tặng kèo thêm là nụ hôn trên mắt, trán, má, cổ, cậu hôn tới tấp khiến anh bật cười:
-Thôi đi, làm lố vậy, người ngoài nhìn vô thì sau
-kệ họ, em hôn vợ tương lai em thì có gì là sai
-Ai là vợ cậu
-Chính anh đó
Cậu cõng anh lên, chạy về nhà, trên đường cậu liên tục hô hào, gặp ai cũng nói anh là vợ cậu, mọi người đồng loạt chúc mừng, anh thấy vừa xấu hổ vừa vui, cậu như hóa thành đứa trẻ được mẹ cho quà đi khoe khắp làng. Cậu và anh về nhà trong niềm hạnh phúc có nhau, mọi chuyện đã được hoàn thành, mẹ cậu và mẹ anh gặp nhau để bàn về chuyện đám cưới, dự kiến trong hè sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.

Tôi sẽ chinh phục anhOnde histórias criam vida. Descubra agora