8:

10.5K 785 54
                                    

Trời leng keng sáng tỏ, Vegas im lặng nhìn Pete đang ngủ say trong lòng mình, dịu dàng vuốt ve gò má xinh xắn của bạn nhà.

Dạo này hết chuyện kinh doanh rồi đến chuyện đi học của thằng nhóc con, Pete của gã dường như chỉ an ổn được mỗi lúc ngã mình trong lòng người yêu.

Hết kì nghỉ hè, Venice vào lớp 1, hai ba đã phải dỗ dành lẫn đe doạ lắm mới xách được em đến trường. Ai mà muốn rời khỏi tình yêu của hai ba chứ?

Vegas hôn lên má Pete, thì thầm:

- dậy rồi thì đừng giả ngủ, em yêu.

Pete mở mắt, ngái ngủ cười với Vegas một cái. Dậy thì dậy rồi, phải xem gã có nỡ đẩy cậu khỏi vòng tay gã hay không.

- tiệm bánh sao rồi, ổn chưa em?

Vegas vén tóc bạn nhà lên, âu yếm thơm lên má lúm mềm xèo.

Dạo gần đây Pete nói rằng đã chán phải đau đầu với mấy chuyện đánh đấm, muốn mở một tiệm trà bánh nhỏ bên cạnh trường tiểu học của con trai.

Vui thì làm ông chủ, chán rồi thì về vùi đầu vào lòng Vegas Korawit Theerapanyakul.

- sắp xong rồi, anh có muốn làm khách hàng đầu tiên không?

- vinh hạnh của anh, ông chủ nhỏ, bây giờ thì thưởng thức bữa sáng của anh đã.

Vegas chậm rãi chui xuống lớp chăn bông. Những cái hôn miên man rơi xuống da thịt, tiếng rên rỉ vụn vặt thoát khỏi cuống họng người tình của mafia.

- Vegas...

- thưa em?

- trễ giờ đưa Venice đi học, ưm...

- hôm nay ba lớn thuộc về ba nhỏ, đừng nhắc tên người khác trước mặt người đàn ông của em.

- ưm... Vegas...

_____________

Pete ôm chặt con trai, nhìn nó tỏ vẻ giận dỗi trong khi nước mắt đã sớm lưng tròng, lúc nãy bị ba lớn mắng cho vì cứ mè nheo không chịu đi học, thằng nhóc con này suýt nữa đã khóc ầm cả lên.

- không ôm là chút nữa không đón về đâu đấy.

Vegas dang tay, Venice đấu tranh tinh thần lắm mới ỏn ẻn chuyển từ vòng tay ba nhỏ sang vòng tay ba lớn, nấc lên.

- ba phải đón, hức, hông được bỏ Venice...

- được rồi, ba nhỏ sẽ đón con, giờ thì lau nước mắt đi nào.

Vegas bưng em ra, để em đứng trước mặt.

Hai bàn tay trắng múp loạng choạng lau đi nước mắt, em nấc lên, đi đến đòi ba nhỏ thơm một cái rồi mới chịu đeo cặp đến trường.

- hức, ba phải rước nha... Năn nỉ, hức...

- ba biết rồi, con trai đi học vui nhé?

- hức, hông vui, hông rước giận luôn cho coi.

- Venice, hỗn, có muốn úp mặt vào xe không?

- hức, hông ạ, thưa ba nhỏ, thưa ba lớn em đi học.

Pete vẫy tay tạm biệt, em nhỏ vẫn còn lưu luyến tận khi hai ba khuất khỏi tầm mắt của em. Hôm nay bé vào lớp một, bé thành người lớn, nhưng bé cũng biết, mình luôn là bảo bối của hai ba.

Thôi thì bảo bối đi học vui nhá.
___________

À thì bảo bối đi học không vui lắm...

Ai mà ngờ được, vừa phóng xe đi thì em nhỏ kia đã lạch bạch chạy ra kiếm, không nhìn thấy hai ba thì uất ức gào lên. Bác bảo vệ gọi không vào, cô giáo dỗ dành cũng không chịu, em đứng ngoài cổng trường, khóc nức nở tận cho đến khi cô tìm được số điện thoại, gọi ba đến đón em về.

Bây giờ thì em về nhà rồi, nằm rúc trong lòng ba nhỏ. Đố em dám hó hé với ba lớn câu nào, vì hôm qua đã hứa với ba là hôm nay đi học ngoan rồi, vậy mà lại khóc nhè thế đấy.

- nín đi em, ba đâu có bỏ em đi.

Pete vuốt lưng con, hôn nhẹ lên từng cơn nức nở. Cậu biết rõ tại sao em thế này, thế này - lúc nào cũng sợ hai ba bỏ em đi mất.

Vào những năm Venice lên 3, những ý thức đầu đời dần nảy mầm trong tâm tình con trẻ. Lúc ấy, Vegas bận rộn với việc chỉnh đốn nề nếp Thứ Gia, một tay Pete nuôi Venice lớn.

Từng bình sữa, từng cái tã, nhất nhất đều là Pete tỉ mỉ chăm lo.

Nhưng đến một ngày kia, Pete được chẩn đoán là rối loạn lo âu một cách nghiêm trọng, lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, những cơn sợ hãi từ thuở Vegas chưa biết yêu lũ lượt tràn về xâm chiếm tâm trí.

Vegas ám ảnh với những giọt nước mắt, ám ảnh với ánh mắt hoang mang lo sợ của người yêu khi nhìn thấy mình. Lúc ấy, Venice vẫn chưa đủ uy hiếp để giữ chân ba lớn của em, ba lớn ba nhỏ hai người, ngay lập tức bay sang Anh để điều trị tâm lý.

Để Venice ở lại trong gia tộc Chính.

Ba tuổi, em rõ ràng vẫn chưa nhận thức được hai ba đi đâu, nhưng loáng thoáng đâu đó trong đầu vẫn văng vẳng vài câu đùa ác ý.

Ngày ba về, ba cứ nghĩ là em sẽ lạnh nhạt và sợ ba lắm, chung quy thì ba vẫn biết là một đứa trẻ thì nhanh nhớ nhanh quên. Chỉ không ngờ rằng, ngày hai người trở về đất mẹ, Venice lần đầu tiên nhào vào lòng Vegas, bỏ qua sự sợ hãi lúc trước mà ôm lấy ba lớn của em.

Dường như em đã biết, giữ được ba lớn ở lại thì mới giữ được ba nhỏ của em.

Venice 3 tuổi, câu đầu tiên khi gặp lại hai ba:

- đừng bỏ em.

________________

Từ ngày hôm đó, việc chăm sóc Venice chuyển dần sang tay Vegas, gã sẽ không đời nào để Pete của gã phải tiến hành điều trị tâm lý một lần nào nữa.

Pete cũng thừa biết gã đang vì mình mà làm những gì. Nhìn Venice nước mắt nước mũi đỏ hoe trong lòng, Pete không biết là xót xa hay ấm áp, cậu cúi xuống, dịu dàng lau đi nước mắt trên má phính của con trai.

- qua ôm ba lớn cái đi em, ba lớn không giận đâu.

- hức, ba lớn mắng.

- ba lớn không mắng, ba hứa.

Thằng bé rụt rè nhìn Vegas, sau khi đấu tranh tâm lý hồi lâu thì mới dám cất bước đến chỗ ba, hai cánh tay múp míp ôm lấy ba nịnh nọt.

- chin lỗi...

Vegas không làm khó con trai, dễ dàng dang tay ôm em vào lòng, nhéo mũi em một cái:

- bé con thất hứa.

_____________

NHÀ BÉ CÓ HAI BA.[VP][Venice]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang