2. Đêm Thượng Hải.

65 12 16
                                    

Gia nhân trong dinh thự đều gọi Lưu Vũ là tiểu thiểu gia.

Lưu Vũ đối với cách xưng hô kiểu này rất ngại ngùng, mỗi lần các chị người làm chào cậu một tiếng này, Lưu Vũ đều vô thức hạ ánh mắt nhìn xuống, đôi tai nhỏ sẽ không tự chủ được mà vô thức đỏ lên. Cậu cảm thấy xa lạ với khung cảnh và nếp sống ở nơi đây, mọi thứ đều rất khác khi còn ở nhà với bố mẹ.

Vậy mà, một tuần trôi qua, cuộc sống của Lưu Vũ trải qua tại dinh thự lại bình thản và lặng lẽ. Nó yên bình đến nỗi khiến cậu mơ màng tưởng chừng mình đã lạc vào cõi mộng, một thế giới hư ảo rào chắn cậu khỏi hiện thực máu lạnh. 

Trong hư ảo ấy, có một người nguyện ý chăm sóc cậu, quan tâm cậu.

Có một người, tận lực yêu thương.

Dinh thự Tô gia chỉ có hai vị đương gia sống tại đây, ngoài ra không còn họ hàng nào khác nữa.

Tô lão gia hiếm khi ở nhà. Tô Kiệt cũng có công việc bận rộn riêng của mình, cả ngày đều không thấy tăm tích đâu, chỉ đến buổi tối mới thấy hắn xuất hiện trong nhà. Có lẽ, bởi vì hắn biết trong nhà còn một đứa bé nên mới không lang bạt bên ngoài như ngày xưa nữa, ngược lại sẽ trở về cùng với nhóc sinh hoạt. Dù rằng chỉ là ăn cùng với nhau một bữa cơm, nhưng điều đó đủ để khiến tâm tình Lưu Vũ thả lỏng hơn sau một ngày tới trường.

Thời gian trống buổi tối sau bữa cơm, Lưu Vũ thường ngồi giết thời gian trong thư phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của mình. Có thể cậu sẽ ngồi trong đó học bài, đọc sách hoặc luyện thư pháp. Thân sinh của cậu đều là những người am hiểu thi từ thơ họa, từ rất sớm Lưu Vũ cũng bị cha mẹ ảnh hưởng sở thích đó nên cậu thích nghiên cứu sách cổ, thích luyện thư pháp và có tâm thưởng thức tranh xưa. Thư phòng nhỏ của cậu chứa rất nhiều sách mà cha mẹ để lại , những vật dụng thư phòng tứ bảo của Lưu gia cũng được cậu cẩn thận cất tại nơi này. Sẽ không ngoa nếu nói nơi này là vương quốc nhỏ của cậu, một vương quốc chỉ có một vị vua và những thần dân lặng lẽ.

Đúng 10 giờ tối mỗi ngày, Lương quản gia sẽ gõ cửa thư phòng nhắc cậu về phòng đi ngủ.

" Tiểu Lưu thiếu gia, tới giờ về phòng nghỉ ngơi rồi."

Đây là âm thanh mà Lưu Vũ không thích nhất trong ngày.

Nếu như bạn đang làm một việc mình vô ùng yêu thích, vô cùng say mê, đột nhiên bị cắt ngang giữa chừng, sẽ rất khó để khiến bạn thuận theo nghe lời ngay lập tức. Đừng nói đến Lưu Vũ mới chỉ là một đứa trẻ, có khả năng bạn cũng sẽ chẳng bao giờ dễ dàng nghe lời cả. Thế nhưng, đã bước chân tới nơi này, Lưu Vũ không muốn chính mình bị chiều đến ngỗ nghịch, chỉ đành dằn lại tâm tư xuống tận đáy lòng, buông sách xuống trở về phòng ngủ.

Lập lòe đêm tối phủ hơi sương.

Có lẽ bởi vì năng lượng trong người vẫn còn nên Lưu Vũ chưa ngủ được ngay lập tức. Cả căn phòng của cậu bé chìm vào màn đêm trầm mặc, tấm rèm cửa đã ngăn lối không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào dù chỉ một chút. Lưu Vũ nằm giương mắt nhìn trần nhà trống rỗng, cuối cùng chịu không nổi nữa nên bật người dậy đi tới bên cạnh rèm cửa. Cậu ngồi bệt xuống dưới nền nhà, dùng một đầu ngón tay be bé của mình vén mành ra một khe hở thật nhỏ.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Where stories live. Discover now