8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?

64 7 0
                                    

Lưu Vũ cảm thấy ngày hôm nay thuận lợi một cách rất kỳ lạ. Cậu gặp được người mình thần tượng nhất, có được khoảng thời gian chơi bời bên ngoài thư thái nhất, còn được đại thần chủ động trao đổi liên lạc. Trở về nhà cũng không bị trưởng bối truy hỏi. Suôn sẻ đến mức khiến cho cậu có hơi chột dạ. Buổi tối hôm ấy vẫn trôi qua bình dị như bao ngày. Hai người cùng nhau ăn tối, sau đó chú Tô về phòng lớn làm việc, còn cậu về phòng nhỏ học bài. 

Không có chuyện gì xảy ra hết. Tin được không? 

-----------------------------------------------------------------------

Trong thư phòng lớn.....................

Tô đại thiếu gia ngồi bên chiếc bàn lớn đặt tại giữa thư phòng, trên bàn là từng chồng từng chồng giấy tờ tài liệu đã được phân loại gọn gàng nhưng vẫn tạo cho người nhìn cảm giác ngột ngạt cùng cực giống như bị cáo đang đứng trước phiên tòa xét xử. Tô Kiệt đang ngồi xem tài liệu, máy tính trên bàn vẫn còn đang chạy dữ liệu báo cáo. Hắn chống cằm bằng một tay dựa vào mép bàn, ánh mắt nheo lại toát lên vẻ lười biếng nhưng phần nhiều hơn là độ nguy hiểm được ẩn giấu sau chiếc kính vuông vức kia. Nhiều năm nay, việc tiếp nhận quản lý khiến hắn trở nên có phần cứng rắn là nghiêm khắc hơn. Có rất nhiều điều thay đổi, có lẽ đến chính bản  thân hắn cũng khó nhận ra.

" Người Tiểu Vũ gặp ở triển lãm sáng nay là ai?"

Tô Kiệt trầm giọng cất tiếng hỏi cái người đang đứng đối diện mình trong khi ngón tay trên bàn phím máy tính vẫn đang thong thả chỉnh sửa một đoạn code. Chu Bạch căng thẳng đến nỗi không dám thả lỏng cơ vai xuống.  Vốn tưởng rằng Tô đại thiếu gia sẽ ngoảnh mặt làm ngơ vụ này, nhưng hóa ra ngài ấy chỉ giả bộ trước mặt tiểu thiếu gia thôi. Sau lưng ủ một hủ giấm to đùng , người chịu trận lại là đám người làm công ăn lương như anh ta.

" Đại thiếu gia.......tôi cảm thấy hắn là ai cũng chẳng quan trọng lắm......."

Tô Kiệt nhướn mày lên nhìn Chu Bạch, ánh mắt sắc lẹm khiến anh ta ngay lập tức rét lạnh khắp sống lưng, không thể không thành thật khai báo:  " Tôi nghe cậu ấy gọi người đó là Lục Xuyên đại thần. Người này là họa sĩ rất nổi tiếng trên mạng dạo gần đây nhưng  tung tích rất thần bí, số tranh vẽ cậu ta mang đến triển lãm cũng không nhiều. Sáng nay tôi đi khắp nơi tìm kiếm cũng không hỏi được tý gì về cậu ta cả, không ngờ tiểu thiếu gia lại tình cờ quen biết được. Vị họa gia này gặp được tiểu thiếu gia có lẽ là do duyên phận."

Tô Kiệt hoàn toàn không phản ứng với những lời thừa thãi ngon ngọt của họ Chu. Hắn rũ mắt nhìn đoạn code trên máy tính, thờ ơ hỏi: " Bức họa đó là sao?"

Hắn nhìn thấy bức họa mà Lưu Vũ giấu sau lưng khi trở về nhà. Em ấy chưa từng giấu hắn cái gì, nhưng lần này lại không nói chuyện về bức tranh ấy với hắn như bình thường nữa, tựa hồ như đang cất giấu vật trân bảo của riêng mình. Và điều này khiến Tô đại thiếu gia không an tâm. Thư phòng nhỏ của bé Lưu bây giờ đã chất một đống thư họa đầy cả kệ sách, đồng nghĩa với việc lực chú ý của em ấy càng ngày càng rời khỏi hắn mà chạy theo đống giấy mực lộn xộn kia.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ