6.

495 65 0
                                    

Trời mưa tầm tã.

Sau khi radio trên xe hơi phát một mạch đoạn quảng cáo, chương trình âm nhạc quay trở lại với một giọng nữ hát một khúc nhạc không ai biết tên. Seokmin giơ tay lên, trực tiếp điều chỉnh núm vặn từ fm17.13 thành fm26.05, cuối cùng radio cũng bắt đầu phát tin tức giao thông. Hong Jisoo lười biếng gõ gõ ngón tay trỏ không theo tiết tấu nhất định nào cả, đưa mắt hướng xa xăm ra phía cửa sổ, vào màn mưa.

Lần này hai người họ quay lại trường học để tiếp tục điều tra thêm manh mối vụ mất tích bí ẩn của nữ sinh. Giống như lần trước, hiệu trưởng vẫn từ chối gặp mặt phía cảnh sát, lấy lý do đang bận bịu chuyện tuyển sinh. Lần này tiếp đón họ là chủ nhiệm phòng giáo vụ, chắc là ý của lãnh đạo nhà trường.

Đến giáo viên chủ nhiệm còn không có ấn tượng khắc ghi rõ ràng về Nam Jaehi chứ đừng nói là giáo viên của phòng giáo vụ. Trong suốt dọc đường đi từ bãi gửi xe, thái độ ông ta đều tỏ vẻ khá né tránh và khó chịu. Thật ra thì cũng khá dễ hiểu; chẳng hội đồng tuyển sinh nào dễ chịu với việc một học sinh mất tích ngay vào khoảng thời gian cận kề ngày thi đại học cả. Nhưng dù sao thì điều này cũng thật khó xử cho cả hai bên, phía cảnh sát cũng phải xử lý mà không có được sự hợp tác từ phía chủ nhiệm. Jisoo từng nói với Seokmin rằng đây chính là bản chất của loài người; chỉ cần động đến lợi ích của mình thì người ta tự khắc sẽ trở nên ích kỷ. Lúc này chẳng ai buồn quan tâm đến tâm trạng hay cảm xúc của người khác cả.

Ông ta dẫn hai người đến phòng nghệ thuật rồi ngay lập tức bỏ đi. Cánh cửa đã được mở ra, nhưng không có ai ngồi bên trong. Tấm bạt đang đang dở màu vẽ được dựng nên một giá gỗ chắc chắn, phía trước là cái ghế với đầy rẫy những ống sơn vương vãi, mùi nhựa thông nồng nặc khắp căn phòng. Rõ ràng là có người đang dở tay vẽ thì rời đi. Seokmin không mấy để tâm, cậu đi thẳng về phía góc làm việc. Căn phòng tuy lộn xộn nhưng không phải kiểu bừa bộn, chủ yếu là giá vẽ và màu cùng dụng cụ vẽ tranh, hoàn toàn phù hợp với thiết lập của một phòng nghệ thuật.

"Tôi cứ tưởng mấy người làm nghệ thuật sẽ để bừa bãi hơn cơ." Seokmin thì thầm. Trước giờ ấn tượng của cậu về góc làm việc của các họa sĩ luôn là lem luốc toàn màu vẽ và dụng cụ lung tung.

"Tất cả những thứ cần thiết đều được để ở những vị trí thuận tiện." Jisoo đánh giá. Seokmin không bàn luận gì thêm, cậu đang bận chú ý đến khung ảnh ở góc bàn.

Tại sao bướm xuất hiện với tần suất liên tục trong hai vụ án gần đây thế này? Kìm hãm sự tò mò trong lòng, cậu cầm khung ảnh lên và quan sát kỹ hơn. Cậu phát hiện đó không phải là bức tranh hay hình ảnh, mà là mẫu vật. Đây là tiêu bản.

"Đó là bướm chai xanh," Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên từ phía sau, kèm cả vài tiếng ho nhẹ. "Không hiếm gặp, nhưng rất xinh đẹp."

Seokmin quay người lại ngay khi vừa nghe thấy âm thanh. Ngay lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ cổ xuống tới hết sống lưng. Cậu đã quen với việc điều tra một mình, nhưng kể từ khi có Jisoo bên cạnh làm đồng đội và cộng với việc hai người đang ở giữa khuôn viên trường học đã khiến cậu thả lỏng cảnh giác hơn rất nhiều. Trước giờ điều cấm kỵ nhất của cậu luôn là quay lưng về phía người khác mà không có chuẩn bị.

Hong Jisoo dường như không nhận ra cảm xúc biến hóa của Seokmin, anh thăm dò người vừa mới tới, "Lee Hyunsoo?"

Anh ta là giáo viên dạy Mỹ thuật, phụ trách các lớp Mỹ thuật của lớp số 1 và số 2. Vì ít lớp nên anh ta không như các giáo viên khác phải túc trực ở phòng làm việc cả ngày, có khi vắng cả buổi chiều nên ngày Nam Jaehi mất tích anh ta cũng không có mặt.

Seokmin quan sát người đàn ông đang tiến lại gần. Nếu đây chính là giáo viên Mỹ thuật, anh ta quả xứng với cái danh người được chào đón nhất trường. Anh ta trông khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao hơi gầy, trên người có khí chất đặc biệt của những người làm nghệ thuật. Không thể phủ nhận anh ta trông khá ưa nhìn. Ấn tượng đầu tiên một người để lại luôn là về ngoại hình, hơn nữa bản thân các trường nghệ thuật vốn nhiều nữ sinh; đổi lại nếu là Seokmin thì cậu cũng muốn được học lớp của những giáo viên trông ưa nhìn.

Hyunsoo nhìn chằm chằm vào hai người, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Seokmin cảm thấy có chút khó chịu; cậu có thể thấy ánh mắt anh ta nhìn vào họ không phải là ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên bình thường khi gặp được người lạ trong văn phòng của mình. Seokmin không biết phải gọi tên ánh mắt đó là gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu huých nhẹ vào cùi trỏ của Jisoo, đổi lại là cái đạp vào bàn chân đau điếng.

"Đôi mắt của cậu ... Đẹp thật." Anh ta nói.

Ờ, lại một người nữa bị vẻ ngoài của Hong Jisoo mê hoặc. Seokmin thở dài, những thứ càng xinh đẹp bao nhiêu thì lại càng nguy hiểm bấy nhiêu, có chút đạo lý đó mà tại sao chẳng ai hiểu nổi cơ chứ? Cậu cúi đầu xuống nhìn bàn chân vừa bị Jisoo đạp vào, thầm nghĩ. Nhưng nhanh chóng cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Mặc dù Jisoo là người lạnh nhạt, nhưng đối với những lời khen thì anh vẫn luôn đáp lại một cách lịch sự. Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả hai người trong phòng đều đang nhìn mình chằm chằm.

"Đôi mắt của cậu thật đẹp." Anh ra lặp lại. Lần này thì Seokmin đã hiểu ra, người anh ta khen là cậu. Anh ta hoàn toàn không có ý đùa cợt hay khen lịch sự, cảm giác như đó hoàn toàn là cảm xúc chân thành nhất của anh ta vậy.

Lee Seokmin sửng sốt một hồi rồi đáp lại: "Cảm ơn." Như một phép xã giao tối thiểu, Seokmin cũng khen lại. "Trông anh cũng rất đẹp trai."

Anh ta cười, định nói gì đó nhưng lại đột ngột bị gián đoạn bởi cơn ho.

"Anh có ổn không?"

"Không sao." Anh ta đáp. "Chỉ là cơn cảm mạo bình thường thôi. Nghe nói hai người đang điều tra vụ án mất tích của em Nam Jaehi?" Anh ta lập tức đổi chủ đề.

Cảm mạo sao? Seokmin nhìn ra thời tiết âm u và màn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ. Giờ đang là lúc giao mùa. Quả thật rất dễ mắc cảm.

seoksoo | case closedWhere stories live. Discover now