Chương 3

672 86 1
                                    


Vegas cảm thấy đầu mình hơi ong ong vì đã thức nhiều đêm để theo dấu vết của nghi phạm và tìm ra địa chỉ nhà hắn ta. Và bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà nghi phạm nhưng lại chỉ nhìn thấy một cái xác trần truồng đầy vết thương bị treo trong phòng khách và nội tạng của hắn cũng đang nằm im trên sàn nhà.

"Vegas, có một bức thư tuyệt mệnh ở đây. Có phải là tứ sát không? Lương tâm cắn rứt hay gì?" Porsche cầm bức thư tuyệt mệnh dính máu với vẻ mặt ghét bỏ.

"Nội dung bức thư có vẻ chân thành, nhưng...có vẻ như hắn ta đang sợ. Nó giống như một bức thư xin lỗi hơn là thư tuyệt mệnh. Nếu là tự sát thì những vết thương trên người hắn thì sao?"

"Ồ cũng đúng. Vừa giải quyết xong một vụ thì lại phát sinh thêm một vụ khác. Vậy cứ để cho pháp y đối chiếu chữ viết xem để xem xem chúng ta có manh mối nào khác không."

—------------------------

Sau buổi biểu diễn vừa rồi, nhiều phụ huynh đưa con đến học, lớp học hôm nay ồn ào như cái chợ.

"Pete, mày trúng số à? Thường thì mỗi lần tuyển sinh mày đều đau khổ mà, sao hôm nay trông mày có vẻ cao hứng vậy?" Sáng nay tâm tình của Pete có vẻ rất tốt khiến Tankul rất thắc mắc.

"Không, không, không. Còn hơn cả trúng số nhiều!" Pete nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của tên kia khi bị cậu xửa lý khiến cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên một cách phấn khích.

"Có gì vui hơn trúng số nữa chứ? Có phải mày đang yêu không?" Tankul thốt lên.

"Tất nhiên là không vì hôm qua tao vừa giẫm chết một con gián thôi." Pete cười nói.

"Ôi, bé Pete, tao nghĩ mày bị sốt rồi đấy." Tankul cảm thấy không thể giải thích được, im lặng bỏ đi.

—------------------------

"Tôi...tôi sai...tôi sai rồi! Tôi xin lỗi! Tôi không phải người! Tôi là một con thú! Xin hãy thả tôi ra! Tôi...tôi không dám nữa! Làm ơn!" Kẻ đã giết chết 3 người bây giờ cũng giống như nạn nhân của chính hắn ta vậy. Sợ hãi và bất lực, hắn ta bị trói chặt và quỳ trên mặt đất.

Trước mặt hắn ta là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng với mái tóc suôn mượt. Nếu không phải chiếc áo sơ mi của cậu đã bị nhuốm đỏ bởi máu thì ai nhìn thấy cậu cũng sẽ nghĩ đây là một chàng trai bình thường và phúc hậu.

Sự cầu xin lòng thương xót của tên kia không gợi lên sự đồng cảm của Pete. Cậu chỉ mỉm cười nhìn bộ dạng hài hước của tên đó. Đây là điều cậu muốn, khiến đối phương chìm trong sợ hãi sau đó cậu bịt miệng hắn ta lại khiến hắn chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ừ.

"Nào, để tao xem, còn gì không hợp không?" Pete nói nhanh, như thể cậu chỉ đang mặc quần áo cho con mèo của mình.

"Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi đây." Sau vài phút, Pete lấy ảnh nạn nhân ra và so sánh chúng với những vết thương trên cơ thể của tên giết người kìa. Đúng vậy, cậu đang rạch lại những vết thương của ba nạn nhân kia lên người của tên này. Hết dao này tới dao khác, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo. Nhìn chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra, Pete rất hài lòng. Cậu thích cái mùi giống như rỉ sét của máu.

"Cho mày ba phút để viết một bức thư tuyệt mệnh và để tao xem mày đã nhận ra lỗi lầm của mình như thế nào." Pete mỉm cười và từ từ kề con dao vào cổ đối phương. Nhìn bàn tay nhuốm máu run rẩy cầm bút lên, bắt đầu viết bức thư thú tội của mình.

Khung cảnh này hoàn toàn không hợp với tiếng nhạc vui vẻ vang lên trong căn phòng.

—---------------------

Vài ngày sau, Vegas lái xe không mục đích xung quanh thành phố M. Anh cảm thấy gần đây mình quá bốc đồng nên đã đậu xe gần ngôi đền và đi bộ vào. Kể từ đó, anh cảm thấy thật may

khi mình đã đến đó. Nhà chùa đang thuyết pháp, tuy rằng không quá thích nhưng anh lại gặp người đàn ông trong trong thang máy lần trước. Cậu vẫn đẹp như vậy và Vegas quyết định bước tới và nói lời chào.

"Xin chào, cậu đến đây một mình à?"

"Tôi cũng đang định hỏi. Anh là người trong thang máy lần trước đúng không? Đúng là tôi đến đây một mình."

"Vậy là cậu còn nhớ tôi."

"Một người đàn ông ăn mặc đẹp đã vậy trên tay còn dính máu thì khó có thể quên được."

"À...tôi xin lỗi. Lúc đó tôi vừa mới giải quyết xong một vụ án nên không kịp thu dọn." Vegas gãi đầu xấu hổ.

"Thì ra là vậy, anh là cảnh sát?"

"Không, tôi là thám tử. Tôi tên Vegas." Vegas đưa tay ra và tự giới thiệu, giả vờ bình tĩnh.

"Xin chào, tôi tên là Pete và tôi là giáo viên dạy nhảy." Pete mỉm cười và nắm lấy bàn tay vừa đưa ra.

[VegasPete/Transfic] Thám tử và kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ