Chương 1.1

352 17 1
                                    


Lễ khai giảng.

Tất cả học sinh trong trường ngồi dưới sàn nhà thể chất, học sinh đại diện khối 10 đang đứng trên bục phát biểu. Lâm Thuyết buồn chán nghịch khóa áo khoác đồng phục, bên cạnh có mấy bạn nữ đang thì thầm thảo luận, chủ yếu là bảo em trai khóa dưới này đẹp trai ghê.

Lâm Thuyết ngẩng đầu liếc nhìn lên bục một cái, người trên bục mặc đồng phục của lớp 10, chắc là vì vóc người khá đẹp cộng thêm dáng đứng nghiêm chỉnh nên dù mặc bộ đồng phục vừa to vừa rộng, nhìn chẳng ra làm sao thì trông cậu ta vẫn cao ráo, rắn rỏi. Thế nhưng Lâm Thuyết cũng chỉ nhìn một cái mà thôi, hắn quay đầu lại tính nói chuyện với Hướng Hoành mấy câu.

Hướng Hoành ngồi ngay phía sau hắn, cậu ta nhìn thẳng lên trên bục không chớp mắt, lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Làm như cậu ta mong chờ vào học kỳ mới lắm không bằng, chẳng biết vờ vịt cho ai coi.

Ánh mắt của Lâm Thuyết rời xuống một chút, chẳng hề bất ngờ, hắn thấy tay Hướng Hoành đặt dưới sàn đang gõ nhịp, tai nghe bluetooth được giấu dưới tóc hơi lóe sáng.

Thấy Lâm Thuyết quay xuống nhìn mình, Hướng Hoành nhíu mày, nghiêm mặt hất cằm về phía bục phát biểu. Lâm Thuyết nhếch mép nhìn cậu ta rồi xoay lại ngồi yên. Hắn chẳng có hứng thú gì với bài phát biểu của học sinh mới kia hết, hắn đã quá quen cái người này rồi.

Học sinh đại diện khối 10 tên Lâm Đông Dương, là em trai ruột của Lâm Thuyết.

Lâm Thuyết có thể thấy rõ được cuộc sống cấp ba của Lâm Đông Dương trong ba năm tới. Sau khi tranh cử làm cán bộ lớp, Lâm Đông Dương sẽ nhanh chóng gia nhập đội bóng rổ của trường; đến cuộc thi đấu bóng rổ của khối vào cuối tháng 10, nó sẽ đạt thành tích xuất sắc; tiếp đấy sẽ đứng vững trong top 5 của khối trong kỳ thi giữa kỳ; từ đó trở thành học sinh ưu tú nhất trong mắt các giáo viên, gặt hái được một đống người hâm mộ, tiếp tục duy trì nhịp điệu này đến kỳ thi đại học, thuận lợi thi vào một trường đại học mà rất nhiều người còn không dám nghĩ tới nhưng ba mẹ lại coi đó là điều hiển nhiên.

Lâm Thuyết hiểu quá rõ Lâm Đông Dương. Lâm Đông Dương sẽ mãi đi theo con đường ba mẹ đã định hướng cho nó, cố gắng đi một cách nghiêm túc, trước giờ chưa từng hỏi lý do, cũng chẳng bao giờ than mệt.

Lâm Đông Dương đã phát biểu xong, cậu ta bước tới chiếc bàn dài được kê cạnh bục rồi ngồi ngay ngắn, một học sinh khác ở bên cạnh đứng lên, trong góc nhà thể chất bỗng xôn xao một trận

Lâm Thuyết ngẩng đầu nhìn lên bục, người này có khí chất khác hoàn toàn Lâm Đông Dương, cậu thờ ơ bước lên, sau khi đi đến trước micro mới đứng nghiêm túc.

"Xin chào các thầy cô và các bạn. Em là Mễ Lạc, học sinh đại diện của trường Trung học số 1 khu Nam."

Góc mới xôn xao ban nãy giờ ồn ào hẳn lên, tiếng huýt sáo và nguýt dài xen lẫn với nhau. Người trên bục và người bên dưới đều quay sang nhìn, hai giáo viên đang đi qua đi lại quát mấy học sinh kia trật tự.

Lâm Thuyết cũng vô thức ngồi thẳng lưng nhìn về bên đó, phong cách của mấy học sinh ngồi bên kia trông khác hẳn với các bạn học sinh của Trung học số 18. Tóc tai xịt keo vểnh loạn xạ, chẳng biết bọn họ cảm thấy làm thế là đẹp hay hồi sáng ra ngoài vội nên xịt tóc bị run tay. Chắc bọn họ cũng giống Mễ Lạc, đều là học sinh của Trung học số 1 ở khu Nam mới chuyển tới.

[Trans | Full] Khác loài - Ngũ Thập PhânWhere stories live. Discover now