Chương 5.5

85 13 0
                                    

Trước giờ nghỉ trưa, Lâm Thuyết nhận được tin nhắn Wechat của Mễ Lạc.

"Về rồi hả?"

Sau khi Lâm Thuyết trả lời "Ừ", tin nhắn tiếp theo của cậu được gửi tới rất nhanh.

"Trưa đi ăn cơm nhé?"

"Ăn đồ nướng đi."

"Đợi cậu ở cầu thang."

Hai người ngồi trong quán đồ nướng, câu đầu tiên Mễ Lạc hỏi quả nhiên là ký với trường nào.

"Không ký." Lâm Thuyết rót nước vào hai cái cốc, đẩy một cốc về phía Mễ Lạc.

Mễ Lạc cầm lấy cốc nước, cậu nhìn hắn, không nói lời nào.

Một lát sau, Mễ Lạc đổi cốc thủy tinh sang tay khác, cậu chậm rãi bảo: "Ba cậu tức nổ phổi mất."

Lâm Thuyết uống một ngụm nước: "Còn tận nửa năm cơ mà, cứ chờ mà coi. Giờ tôi đã không gì cản nổi rồi, chỉ là thi đại học thôi, sao có thể khó hơn cơ học cổ điển chứ."

"Chao ôi." Mễ Lạc nheo mắt, "Cậu biết mình chưa thuộc bao nhiêu bài văn không? Tổng hợp hữu cơ hiểu được tí nào chưa?"

"Cậu thì hơn tôi được mấy?" Lâm Thuyết bật cười nhìn cậu, "Ôn tập nhiều hơn tôi có hai tháng."

"Cùng là hai tháng, học được bao nhiêu thì phải dựa vào cái này." Mễ Lạc chỉ chỉ tay vào thái dương, "Cậu về từ hôm nào nhỉ, hôm qua mới thi tháng xong, cậu có thi không?"

"Tôi thi rồi." Nói xong Lâm Thuyết mới thấy hối hận.

Quả nhiên Mễ Lạc lộ ra vẻ mặt hóng trò vui: "Mai mang kết quả của cậu ra cho tôi xem thử, để tôi vui vẻ chút nào."

Thành tích thi tháng được công bố rất nhanh, lần này trong top 50 đã không còn tên Mễ Lạc với Lâm Thuyết nữa. Trước khi đi ăn cơm vào giờ nghỉ trưa, Mễ Lạc nhắn tin bảo Lâm Thuyết đừng quên mang bảng điểm với bài thi tới, Lâm Thuyết không cam lòng bảo cậu cũng phải mang theo. Sau khi mua cơm, hai người ngồi xuống đưa cho người kia tập bài thi trong tay mình, không màng cơm nước, cả hai cứ ngồi xỉa xói bảng điểm với bài thi của đối phương. 

"Tiếng Anh của cậu nát thế, mấy thứ như tiếng Anh không phải là để bao lâu cũng không quên được à?"

"Phần trắc nghiệm môn Sinh cậu nhắm mắt khoanh bừa đấy phỏng, có tám câu thì sai tận sáu câu, tôi ném xúc xắc còn đúng nhiều hơn cậu, mau bảo Hướng Hoành phụ đạo cho đi."

"Học sinh xuất sắc ôn thi nhiều hơn tôi tận hai tháng mà đề điền câu thơ còn thiếu cậu không viết được chữ nào? Văn cậu học thuộc vứt đi đâu hết rồi?"

"Mấy cái thứ phải thuộc lòng thì học trước khi thi đại học hai tháng là được, thiên tài bọn tôi toàn thế, cậu không hiểu."

Chờ đến lúc hai người đã nhìn đủ, cũng đã tổn thương nhau đủ rồi thì căn tin cũng sắp đóng cửa, Lâm Thuyết thu dọn bài thi đầy bàn lại, vội vàng ăn cơm cho xong bữa, hắn ngẩng đầu lên thấy ở trong tay Mễ Lạc vẫn còn hai bài thi.

"Đại thần, cảm giác trở về nhân gian thế nào?" Mễ Lạc cười trông rõ ngứa đòn, cậu cuộn hai tờ giấy lại, giả làm cái mic, đưa đến trước mặt hắn hỏi. Mặc dù cậu thi không tốt nhưng quả thực cũng không lãng phí hai tháng này, thành tích vẫn ở trong top 100, tổng điểm cao hơn Lâm Thuyết rất nhiều.

[Trans | Full] Khác loài - Ngũ Thập PhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora