33

612 35 6
                                    

Luffy mắt đỏ ngầu nhìn họ từ xa
Anh thật muốn tiến đến đẩy tên Kid đó ra , muốn đấm vào mặt hắn mà hét lớn rằng Law chỉ được là người của anh mà thôi.

Nhưng cuối cùng Luffy cũng quả thực chẳng có can đảm làm chuyện đó , Law sẽ ghét anh tới chừng nào cơ chứ ?.
Anh thất thần lái xe rời đi.

Sau đêm qua, Luffy đã đinh ninh trong lòng cho rằng Law và Kid đã hẹn hò anh vì buồn bã mà uống rượu say xỉn đến không biết trời trăng.

Tại sao ,anh đã cố gắng đến như vậy nhưng người Law chọn lại chẳng phải anh chứ
Luffy lần đầu tiên trong đời lại nảy sinh cảm giác ấm ức.
Anh tức giận mà ném mạnh ly rượu trong tay xuống sàn.

--

Bản thân Law cả ngày hôm nay không thấy Luffy xuất hiện trước mặt mình thì liền sinh ra cảm giác hụt hẫng chứ không phải là nhẹ nhõm như lần trước ,
Law thầm mắng cái tên chết bằm ấy : vì điều gì mà suốt cả ngày nay không thấy mặt mũi đâu
Cậu không muốn thừa nhận rằng ,cậu có chút nhớ anh ta...

--
Vừa tan làm về Law liền rảo bước đến gần trạm xe huýt gần đó
Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng gây gổ lớn bên trong.

Luffy loạng choạng bước ra khỏi bar với bộ dạng say khướt.
Anh còn chẳng thể nhận thức được phía trước là gì, cứ thế mà đâm sầm vào một đám người. 

"Thằng nhãi, mày dám đụng tới đại ca. Mày gan to bằng trời." 

"Cút"

Luffy hất tay đám người đó ra nhưng chẳng may bị chúng giữ lại. 

"A thằng này láo, đánh chết mẹ nó cho tao!"

Tên cầm đầu hô to muốn động tay chân với anh, mà Luffy say khướt nhìn bọn người trước mặt giống như đang diễn xiếc.
Nếu không say, thì chắc chắn tối nay là ngày tận số của bọn kia rồi.
Law từ bên ngoài đi vào thấy cảnh tưởng đó cũng không thể lờ người bị bắt nạt mà đi được, như thế thật vô lương tâm.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu đành chạy vào ngõ hô to. 

"Các anh cảnh sát ơi! Có nhóm côn đồ đang đánh người." 

Bọn người đó chuẩn bị động tay động chân nghe đến hai từ "cảnh sát" thì thi nhau bỏ chạy toán loạn.
Cho đến khi đám đó đã đi hết, Law mới từ từ đi lại, nhìn thanh niên có bóng dáng quen thuộc đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh, nhẹ nhàng nói. 

"Anh gì ơi! Anh có sao không?" 

Người đó trở mình quay ra theo tiếng nói êm dịu.

Là Luffy!

Law hơi ngạc nhiên sau đó là bực mình thở dài, biết thế thì để anh ta bị đánh cho rồi.
Sao mà lại thành ra bộ dạng như vậy chứ !

"Đứng lên! Tôi đưa anh về."

Dù đúng là ghét anh ta nhưng cũng không đành lòng để anh suốt đêm ở đây được. 
Nhưng mà không có địa chỉ nhà anh ta thì đưa đi đâu được chứ
Law nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền vỗ nhẹ vào má anh ta :

"Này ,mau đọc địa chỉ nhà cho tôi ...ơ này dậy đọc địa chỉ nhà đã rồi hẵng ngủ ...tỉnh lại "

Cậu thấy người kia đã mơ màng chẳng biết trời trăng gì lay mãi cũng không tỉnh cũng không biết phải làm thế nào.
Law đành dìu Luffy đến một khánh sạn  ở gần đó.

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ