Chương 109: Thôn dân đáng ghét

180 23 8
                                    

Edit: Thanh Mục

Sở Dũ nghe lời thoại rất quen thuộc, chính là câu chuyện nàng kể cho Hạ Diệc Hàn ngày hôm qua, liền biết cô nhập vai, nhập rất sâu, vốn định nghe cô nói xong, không nghĩ tới nửa đường giết ra Tống Khinh Dương, tới một "anh hùng cứu mỹ nhân".

Do Tống Khinh Dương đoạt đi cây gậy gỗ, Hạ Diệc Hàn cũng không đi cướp, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn chằm chằm nàng.

Sở Dũ lại cầm gậy gỗ qua, vẻ mặt thoải mái: "Chúng tôi đang chơi trò chơi, tôi sắm vai tinh linh, cô ấy đóng vai phù thủy."

Tống Khinh Dương bán tín bán nghi liếc mắt nhìn Hạ Diệc Hàn một cái, "Cô diễn phù thủy gì?"

Hạ Diệc Hàn không trả lời cô, mà nói với Sở Dũ: "Thôn dân này thật đáng ghét!"

Tống Khinh Dương cũng nhìn về phía Sở Dũ: "Cô ấy đang nói tôi đáng ghét à?"

Cả hai bên đều có màu đỏ. Sức chiến đấu khủng khiếp, Sở Dũ sợ hai người bọn họ đụng phải tia lửa, đến lúc đó nhất định phải đốt cháy cả khu rừng.

Nàng vội vã nói với Tống Khinh Dương: "Không, cô ấy nghĩ rằng cậu đang đóng vai một dân làng, dân làng là một rắc rối lớn đối với phù thủy, sẽ cản trở phù thủy làm việc."

Tống Khinh Dương chuyển sang hướng về phía Hạ Diệc Hàn, tâm tình vẫn không tốt như cũ: "Ai muốn sắm vai thôn dân?"

Sở Dũ vừa định giữ chặt cô, đừng quá hung dữ với Hạ Diệc Hàn, liền nghe cô chính nghĩa nói: "Tôi là một cây lang nha bổng, muốn diễn chỉ có thể diễn lang nha bổng, hoặc là tiên nữ bổng!"

Bên cạnh kỳ thật còn có hai y tá ẩn núp, vẫn nhìn về phía Sở Dũ, không dám tùy tiện hành động, bất thình lình nghe Tống Khinh Dương nói những lời này, cho rằng cô là bệnh nhân mới tới, là một con cá lọt lưới, lập tức chạy lên, vây quanh Tống Khinh Dương.

Tống Khinh Dương không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị trúng một mũi tiêm, nhất thời cả người mệt mỏi, ngã xuống.

Hai y tá, một nhấc lưng, một nhấc chân, di chuyển cô ấy đi, hiệu quả di chuyển đáng kinh ngạc. Vừa đi vừa xin lỗi Sở Dũ: "Xin lỗi, xin lỗi, làm cô sợ rồi!"

Trước khi đi, Tống Khinh Dương nhìn Sở Dũ cùng Hạ Diệc Hàn, vẻ mặt u oán, miệng ùng ục, nói không nên lời, tay còn có khí vô lực giật giật một chút, sắp chết giãy dụa.

Sở Dũ: "..."

Nàng liền nhìn Tống Tiểu Bổng bị khiêng đi, không lên tiếng. Vừa rồi nàng vẫn lo lắng đề phòng, sợ Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương đánh nhau, hiện tại một trong số đó rút đi, tuy rằng tư thế đi rất không ưu nhã, nhưng ít nhất tránh được một hồi đại chiến.

Tống Khinh Dương rơi vào tay y tá, Sở Dũ tuyệt đối không lo lắng, cô lái xe từ Vọng Giang đến Trường Mực, sau khi đến Trường Nghiễn, lại phải bố trí an ninh, đây lại làm tài xế lại làm bảo vệ, mệt không nhẹ, vừa lúc nhân cơ hội này, để cho cô nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc trở lại lồng.

Kỳ thật lại nói tiếp, Tống Khinh Dương là một người bị rối loạn tâm thần, lại chưa bao giờ ở trong bệnh viện tâm thần, bởi vì cô là "hộ gia đình quan hệ", đi cửa sau, trực tiếp vào phòng điều dưỡng tầng ba của siêu nhân, do Sở Dũ tự mình chẩn trị.

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant