hoàng thân vương 2

85 8 0
                                    

_ oni chan, tụi em nhớ anh quá đi

Cả 2 đứa trẻ cùng đồng thanh như thế khi lao vào vòng tay tanjiro, anh mỉm cười, vui vẻ nói:

_ được rồi được rồi, hanako, shigeru, bình tĩnh lại nào, đi chơi có mấy tuần mà đã nhớ anh đến thế rồi cơ à

Hanako: mou, anh chả đi theo để kể chuyện cho em gì cả, chán ghê ý

Shigeru: anh cũng cũng chả nấu ăn cho bọn em ăn

Tanjiro: có ba mẹ đi theo rồi đó thôi

Hanako: nhưng vẫn thích có anh hai hơn

Nezuko: mấy đứa này, mau phụ chị xách đồ vào cho ba mẹ đi, bám anh hai quá vậy

Shigeru: eh, đang nói chuyện vui mà

Tanjiro: nezuko nói đúng đấy, mấy đứa mau đi đi

Nghe lời anh hai, hanako và shigeru chạy đi xách đồ phụ ba mẹ, mấy gia nhân trong nhà cũng chạy ra phụ giúp. Tanjiro đón lấy rokuta từ tay bà kie, thằng bé rúc đầu vào ngực anh, ngủ ngon lành, tanjiro cười mỉm, nhéo nhẹ mũi thằng bé 1 cái, hỏi:

_ rokuta không quấy phá gì ba mẹ chứ, nếu thằng bé nghịch quá thì cứ đưa cho nezuko trông là được

Kie: thằng bé ngoan lắm, thi thoảng quấy khóc chút thôi, chắc là nhớ con đấy

Tanjiro: vậy ạ, mấy đứa này cũng thiệt tình

Tanjuro nãy giờ cứ cười cười chuyện gì đó, căn đúng lúc vừa bước vào nhà, ông lên tiếng:

_ phải rồi tanjiro, con bảo rằng nhà ta có khách đúng không, đó là ai thế

Tanjiro: à, là 1 cô gái, cô ấy bị lạc, vậy nên con để cô ấy ở lại nhà mình mấy hôm

Kanao nghe thấy mọi người nói chuyện dưới nhà, thầm nghĩ mình cũng phải xuống chào hỏi chút, ngờ đâu tiếng ai nói lớn:

_ hú, khách nhà mình là nữ à, trời ơi, cô gái may mắn nào lại lọt vào mắt xanh của anh tanjiro thế này

Tanjiro nghe thế thoáng đỏ mặt, trách nhẹ:

_ takeo, em luyên thuyên cái gì thế hả, đi làm việc mau lên

Hanako được đà, chạy tới hỏi thật lớn:

_ anh chị tiến triển thế nào rồi, có dẫn nhau đi chơi chưa

Tanjiro: chưa có, cơ thể cô ấy khá yếu, anh mới nấu ít cháo cho cô ấy bồi bổ sức khỏe thôi

Takeo nghe thế, rú lên lần nữa:

_ hú, anh còn tự mình nấu cháo cho chị ấy à, chu đáo quá ta

Tanjiro véo nhẹ tai mấy đứa em, trách nhẹ:

_ nhiều lời quá, việc mình chưa xong, mau phụ giúp mọi người đi

Nezuko đi qua, nghe thế hùa theo:

_anh hai cũng thiệt tình, cho bọn nhỏ xem mặt chị dâu tương lai cũng có sao chứ

Tanjiro vuốt mặt, bước vội tới rồi đặt rokuta vào tay nezuko, nói:

_ thôi anh có việc rồi, mấy đứa tự chơi với nhau đi

Không nói không rằng bước nhanh đi, chả hiểu sao mắt lại liếc lên phòng kanao, và anh thấy cô đang nhìn mình. BÙM, mặt cả 2 đỏ như gấc chín, tanjiro bước nhanh đi, còn kanao đóng nhẹ cửa lại, mặt đỏ bừng lên, cô ngồi thụp xuống, ôm mặt mà thầm hét:"trời ơi, kanao ơi là kanao, đối mặt với người ta kiểu gì bây giờ".

Kny x Bnha: thâm tàng bất lộOnde histórias criam vida. Descubra agora