dã ngoại - chap 3

19 4 0
                                    

"tanjiro?"

Toru gặp tanjiro cũng đang đi lựa đồ ở 1 gian hàng quần áo gần đó.

1 gian hàng đồ lót nữ.

"a, toru"

Tanjiro nhìn thấy cô, 2 mắt sáng rỡ, kéo tay cô tới bên mình.

"em chọn thử xem, thích bộ nào hơn"

Toru chớp chớp mắt nhìn cậu, trong lòng chợt hiểu ra, cậu là đang mua quần áo cho cô, chứ không phải...

"đang nghĩ anh là kẻ biến thái có đúng không?"

Toru mặt đỏ lựng lên, nguầy nguậy lắc đầu.

"em không có"

"em có, xung quanh anh cũng rất nhiều người nói có"

Đúng thật, 1 cậu con trai dù đẹp trai và ưa nhìn đến đâu đi chăng nữa nhưng lại ngang nhiên xuất hiện trong khu đồ lót của phụ nữ thì đúng là....

Cặn bã!

Tanjiro nâng mặt cô lên, 2 người mặt đối mặt.

"sao em không nhìn anh"

Toru giãy khỏi tay cậu.

"em tàng hình mà, anh làm sao xác định..."

Cô ngơ ngác nhìn vào tấm gương mà tanjiro đang cầm, nhận ra hình bóng mờ mờ của bản thân hiện ra trong đó.

"a!"

Cô hét lên, nhưng kịp thời bụm miệng lại và đẩy cậu vào 1 góc khuất.

"làm- làm sao lại thế"

Tanjiro bật cười, xoa đầu cô, rồi dùng ngón trỏ kéo cổ áo cô xuống.

"vì em mặc nó"

Là bộ quần áo màu đỏ tía mà tanjiro tặng cho cô, bây giờ cũng mờ nhạt trong suốt y như cô vậy.

"nó sẽ thay đổi tình trạng tùy theo ý muốn của chủ nhân đó, thần kì không"

"không! không một chút nào"

Ngượng chết mất thôi, danh tính thần bí của cô trời ơi.

"nhưng tại sao chứ"

"anh đã may nó ra từ tóc của mình đó"

Nói rồi, không để cô kịp ngạc nhiên, cậu kéo cô vào lòng, chặn lên môi cô 1 nụ hôn mềm mại, môi lưỡi giao thoa, cậu mút nhẹ lên cánh môi và dùng lưỡi muốn chen vào khoang miệng ẩm ướt đang ngậm chặt của cô.

Ở tại nơi đông người như thế này, toru không muốn mạo hiểm, vậy nên cô dùng sức ngậm chặt khoang miệng mình.

Tanjiro cũng không ép cô, cậu rời ra ngay sau đó, ngón cái còn quẹt lên môi cô 1 đường.

"ướt hết mất rồi"

"anh..."

Toru nghẹn lời.

"hỗn đản"

Cô đạp cậu, tanjiro không phản kháng mà kéo kéo eo cô.

"nhưng mà em lại hiện hình như thế này ngay khi gặp anh, có phải em..."

"không có!"

Toru khẽ hét lên 1 tiếng, đánh vào ngực cậu 1 tiếng như mèo kêu.

Cô nghĩ rằng thời gian mình ở bên tanjiro có khi còn lâu hơn cả kanao nữa, vậy mà 2 người vẫn chưa từng khen lấy gương mặt nhau dù chỉ 1 lần.

Kny x Bnha: thâm tàng bất lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ