Chương 22: Đêm trăng tròn

697 92 10
                                    

Những ngày này đi theo tiểu lang yêu, cái dạ dày của nàng sắp bị hắn chiều hư luôn rồi.

Nàng vốn đã kén ăn, lại thêm ngày ba bữa được thưởng thức trù nghệ tinh thông bất phàm của hắn, giờ đây khẩu vị nàng càng lúc càng khó chiều. Cự Giải đối với vấn đề này vô cùng phiền não.

Tiểu lang yêu, sau này ngươi không nấu cơm cho ta, ta biết phải làm thế nào đây?

Nàng liếm một ngụm canh đựng trong gáo dừa, âu lo hỏi hắn.

Thiên Yết vốn đang khuấy canh, nghe nàng hỏi liền khựng lại. Hắn liếc nàng bằng một ánh mắt chẳng mấy thiện ý: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu lang yêu.

Nàng ngước cặp mắt trong veo lên nhìn hắn, hoàn toàn không cảm thấy gọi vậy có gì bất ổn.

"Mèo con, gọi ta là Thiên Yết." Hắn thêm củi rồi đậy nắp nồi lại. Tâm trí đặt cả vào nồi canh, không còn mảy may bận tâm đến nàng nữa.

Lúc này Cự Giải mới vỡ lẽ, nàng liền chép miệng. Thì ra là để tâm đến cách xưng hô sao? Hắn là sói, lại nhỏ hơn nàng mấy tuổi, Cự Giải cảm thấy gọi như vậy đã nể mặt hắn lắm rồi. Nhìn xem, hắn gọi nàng là gì kìa! Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

Ngươi cũng gọi ta là Mèo con đấy thôi! Ta còn chưa để bụng thì ngươi tính toán cái gì chứ? Ta cũng đâu nhận nhầm ngươi thành chó!

Thiên Yết mở nắp vung, nếm thử một ngụm canh, nghiền ngẫm rất lâu mới cho thêm vào đó một chút muối. Hắn dùng muôi khuấy đều rồi đóng nắp vung lại.

Cự Giải tham lam hít hà hương thơm ngào ngạt toả ra từ nồi canh cá sắp hoàn thành, cái bụng bắt đầu kêu gào ầm ĩ. Canh trong gáo dừa đã sớm trở nên vô vị đến không nuốt nổi. Ban nãy chính nàng đã một mực yêu cầu hắn múc canh cho nàng uống. Thiên Yết thấy nàng ồn ào không chịu nổi, mới miễn cưỡng múc đầy một gáo dừa.

Hắn thấy nàng liếm canh với vẻ mãn nguyện liền vô cùng khó hiểu. Hắn còn chưa nêm nếm gì mà? Nhưng nói thế nào nàng cũng không nghe, hắn đành mặc kệ, thả cá vào nồi rồi bắt đầu các công đoạn chế biến. Bấy giờ nàng mới biết, thứ trong nồi kia mới thực sự là mỹ vị nhân gian.

"Vậy thì ngươi đừng ăn nữa." Hắn keo kiệt giật mất cái gáo dừa của nàng. Ý đồ rất rõ ràng, đừng nói đến canh cá, ngay cả bát nước vô vị kia nàng cũng đừng mong uống.

Ấy ấy, tiểu lang yêu, có gì từ từ nói. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà!

Cự Giải vội vội vàng vàng với tay theo, nhưng tốc độ của nàng còn lâu mới bì kịp hắn. Nàng bất lực cào vào ống quần nhưng hắn lập tức thu chân lại, quay sang một góc chẳng buồn đếm xỉa tới nàng.

Được rồi, được rồi. Thiên Yết thì Thiên Yết. Đã từng tuổi này rồi, ngươi cũng hẹp hòi quá đấy!

Nàng trề môi. Nếu không phải vì bữa tối nay, còn lâu nàng mới nhượng bộ hắn!

Thiên Yết hài lòng để gáo dừa xuống trước mặt nàng. Hắn nhẩm tính thời gian rồi giảm lửa, múc canh ra một chiếc gáo khác to gấp đôi của nàng. Sau đó tiện tay gắp cho nàng một miếng cá.

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora