Chương 33: Bầu trời an yên

617 83 16
                                    

Chương 33: Bầu trời an yên

Nàng miết nhẹ lên những vết nứt, buồn bã nói: "Là sư phụ tặng cho ta. Bất cẩn thế nào lại làm vỡ mất rồi."

"Thứ quý giá như Toả Mệnh ngọc cũng có thể đem tặng, xem ra Thần quân rất coi trọng cô nương." Xử Nữ rời mắt khỏi chiếc vòng, ngửa đầu nhìn ngắm những áng mây bồng bềnh, lơ đãng cảm thán một câu.

"Toả Mệnh ngọc? Tiên tử nói nó sao?" Thiên Bình hồn nhiên lắc chiếc vòng, khiến cho hai chiếc chuông nhỏ va vào nhau phát ra những tiếng linh đinh lang đang êm tai.

Thì ra chiếc vòng này tên là Toả Mệnh ngọc, sao trước đây nàng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới? Là thứ rất đáng giá sao?

Biết nàng làm hỏng, sư phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Thiên Bình rùng mình. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

"Đừng lắc nữa, hắn nghe thấy đó." Xử Nữ lạnh nhạt giữ tay nàng lại, cũng không nói rõ hắn ở đây là ai.

"Phán Lan tiên tử, rốt cuộc Toả Mệnh ngọc là thứ gì vậy?" Nàng thấy sắc mặt tiên nga không tốt, đoán chừng nàng ta không thích tiếng ồn liền ngoan ngoãn hạ tay xuống. Cả người bất giác nghiêng hẳn về phía tiên nga chờ mong câu trả lời.

Xử Nữ liếc nhìn ba vết nứt trên Toả Mệnh ngọc, đôi mắt phượng nheo lại, có thứ gì đó đang dần sáng tỏ trong tiềm thức nàng.

Vô Đức Thần quân, xem ra mọi chuyện không theo dự tính của ngài rồi.

"Rất nhanh cô nương sẽ biết thôi." Nàng nhếch miệng, bỏ lại cho tiểu linh thảo một đáp án mơ hồ.

Thiên Bình thất vọng than một tiếng. Sư phụ miệng kín như bưng, Phán Lan tiên tử cũng không chịu tiết lộ, lai lịch của miếng ngọc này kỳ bí vậy sao?

"Tiểu linh thảo, có muốn biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào không?"

Tiên nga vừa hỏi vừa đưa tay gỡ phiến lá xoan không biết rơi trên tóc nàng từ bao giờ, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân lùa qua mang tai nàng.

Thiên Bình lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đầu: "Tiên tử chắc hẳn đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng ta thì chưa từng rời khỏi Vô Thần điện. Sư phụ nói ngoài kia rất nhiều hiểm nguy, một tiểu tiên linh tu vi non nớt như ta, rời xa sư phụ sẽ không sống nổi quá hai ngày. Ngẫm lại, sư phụ nói điều này cũng không phải không có đạo lý. Tiên tử xem, nếu hôm đó không có tiên tử, ta sớm đã bị bạch hổ nuốt chửng rồi, nào còn có thể ngồi đây hàn huyên với tiên tử." Nàng thở dài: "Ta vẫn nên ngoan ngoãn ở Vô Thần điện thì hơn."

Xử Nữ cười khẽ: "Vậy cô nương có thể hỏi chuyện ta. Chỉ cần trong phạm vi Phán Lan biết, nhất định sẽ không giấu giếm cô nương."

Bất cứ chuyện gì sao? Thiên Bình chợt nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ nàng gặp gần đây.

Phán Lan tiên tử học nhiều hiểu rộng, những chuyện trên Thiên giới hẳn biết không ít. Nếu... nàng hỏi tiên nga về những người nàng gặp trong giấc mơ, liệu có quá đường đột không? Giả dụ như Kim Tâm, hay Thần quân? Nàng ấy có cười chê nàng thần trí bất minh, không phân biệt nổi thực hư? Nhưng nếu không hỏi lúc này, nàng sẽ mãi ôm những băn khoăn không có lời giải chìm vào giấc mộng, sau đó lại vật lộn với mớ suy nghĩ rối như bòng bong mà chẳng thể chia sẻ với ai. Nếu vậy, chi bằng cứ nhân cơ hội này hỏi thử xem?

Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)Where stories live. Discover now