Chương 28: Phát hiện (2)

861 154 14
                                    

Remus cố gắng điều hòa hơi thở nhưng anh không thể nữa, điều mà anh không mong đợi nhất cuối cùng đã đến. Bạn bè đã phát hiện ra bí mật bẩn thỉu đó và nó làm Remus không thở nổi, anh hoảng loạn nhìn khắp phòng và dừng tầm mắt theo hướng giường của Peter. Cậu ấy vẫn ở trên giường, hầu như không nói một từ kể từ khi cuộc nói chuyện này bắt đầu, nó thậm chí còn làm anh khủng hoảng hơn nữa. Bức màn mong manh mà Remus lẫn Peter cố gắng giữ gìn hàng tháng trời đã biến mất, anh cảm thấy mình thật trần trụi. Giờ đây trong căn phòng này, Remus cảm thấy như mình đang trong hình hài quái dị nửa người nửa sói, một cái gì đó đầy bệnh tật và đáng ghê tởm nhất, thứ có thể lây cho bạn bè mình bất kỳ lúc nào, anh tủi hổ khủng khiếp.

Remus thấy đầu mình ong ong và tai không thể nghe bất cứ điều gì nữa. Nhưng anh cảm thấy nước mắt bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt. Remus không thể chịu được, anh ấy không thể thở, anh không thể ở lại đây được nữa. Thứ quái vật như anh làm sao xứng đáng có bạn bè cơ chứ, chàng trai tóc nâu với những suy nghĩ túng quẫn đã muốn tung cửa chạy khỏi phòng ký túc xá. Nhưng hai chàng trai còn lại đã ngăn cản anh ấy.

" Ahhh!! Remus từ từ đã!! Bồ đừng khóc!!" James bắt đầu rối rít cả lên.

" Tụi mình không có ác ý. Thề với cậu đấy, Remus." Sirius, lần đầu tiên lên tiếng với vẻ cầu xin.

" Vậy thì ý của các cậu là gì!?" Remus gắt gỏng, anh chàng tóc nâu ôn hoà giờ đây đã xù lông nhím ra với mọi thứ xung quanh mình như một biện pháp tự vệ cuối cùng mà anh ấy có.

Bất kỳ đứa trẻ mười một tuổi nào cũng sẽ muốn lùi lại một vài bước trước ánh nhìn hiện giờ của Remus. Đôi mắt hổ phách đang loé lên một ánh nhìn sắc lạnh như một con sói thực sự, nó man dại và tràn ngập tính công kích ( nếu bạn bỏ qua sự ngập nước trong đôi mắt đó và cả vành mắt đỏ hoe của anh ấy).

" Bọn mình chỉ là... muốn thành thật với nhau thôi. Bọn mình muốn giúp đỡ bồ." James đáp với vẻ chắc chắn. Gương mặt cậu chàng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Remus bối rối nhìn James, anh ấy không chắc mình nên cảm thấy thế nào. Một phần Remus rất vui vì bạn bè của mình không ghét anh ấy nhưng sự ngờ vực vẫn không chịu rời khỏi tâm trí anh. Remus tựa như một chú sói con đang loay hoay không dám tiến về phía trước vì anh hoài nghi bên kia là bẫy rập mà ai đó đã giăng sẵn và chờ anh mắc vào đó.

"M-mình..." Remus lắp bắp không thành câu. Anh nhìn khắp phòng, ánh mắt anh dừng trên Sirius và Peter.

Peter vẫn thế, cậu ấy trông bình tĩnh và dịu dàng. Khi bắt gặp ánh nhìn của Remus, cậu ấy mỉm cười với anh ấy, nụ cười thân thiện chưa từng thay đổi

Sirius nhìn lại Remus, anh chàng trông hơi bối rối vì chẳng biết phải nói gì để trấn an người bạn đang hoảng loạn của mình. Thành thật mà nói, anh chàng cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng chắc chắn, Sirius không hề chán ghét hay có thái độ tiêu cực với Remus vì căn bệnh của anh ấy. Đôi mắt xanh xám của Sirius đã phản ánh điều đó. Môi anh chàng mấp máy một chút rồi chợt thốt ra một câu như để xóa dịu tình hình căng thẳng trước mắt, một câu đùa nào đó. Sirius nói.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ