Chương 33: Speed-001

733 126 12
                                    

Ngay khi bước vào Đại sảnh đường, Peter đã nhận ra hai sự hiện diện hoàn toàn xa lạ trên dãy bàn giáo viên. Có hai người đàn ông lạ, có vẻ ngoài khoảng hơn ba mươi đang ngồi cạnh nhau và trò chuyện với vẻ hăng say bất chấp những cái nhìn tò mò từ lũ học trò bên dưới. Một trong số họ có gương mặt cực kỳ cuốn hút với gò má cao, mái tóc đỏ- không phải đỏ cam thường thấy mà là kiểu đỏ rực như rượu vang hoặc máu- dài gần tới vai, ông ấy đeo một cặp kính đen ngay mắt dù rằng đây là buổi tối và họ đang ở trong nhà nhưng Peter đoán đây là phong cách của ông ấy. Ông ấy có một hình xăm rắn màu đen nhỏ ở bên phải khuôn mặt, cạnh tai. Trên người ông ấy không mặc áo chùng, thay vào đó ông ấy mặc một bộ suit màu đen óng trông như được cắt may riêng . Và người còn lại trông hơi bụ bẫm một chút, tóc vàng hoe, đôi mắt xanh lam sáng ngời và bàn tay với những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận. Gương mặt ông ấy trái ngược với người tóc đỏ, trông rất vui vẻ và tràn trề sức sống. Ông ấy mặc trên người một chiếc áo chùng dày và thanh lịch có họa tiết kẻ sọc trên đó.

Người đàn ông bụ bẫm tóc vàng thỉnh thoảng lại vẫy tay chào bất kỳ đứa học trò nào mà ông nhìn thấy rằng chúng đang nhìn vào ông với nụ cười thân thiện trên môi. Trong lúc Peter vẫn còn đang tự hỏi ai trong số hai người họ là giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của cậu trong năm nay. Thì lễ phân loại đã chính thức bắt đầu.

Regulus quả thực đã được xếp vào Slytherin, à cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, nhưng Peter vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy hoài nghi đến từ Sirius từ phía bên kia bàn. Cậu ấy nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cậu bé Black năm nhất chạy vội đến bàn tiệc nhà Slytherin để tham gia cùng các bạn cùng lứa của mình và Narcissa Black, người hiện đang đeo huy hiệu quận trưởng màu bạc toả sáng tương tự như mái tóc bạch kim bóng mượt của chính cô nàng.

Một cậu trai tóc vàng rơm hình như là năm hai đang vỗ lưng Regulus, cậu ta phóng một ánh nhìn chế nhạo về phía bàn Gryffindor- cụ thể hơn là vào Sirius.

" Thằng đó là ai vậy? Mình nhớ là chúng ta chưa bao giờ gây rối với nó phải không?" Peter hỏi với vẻ nghi hoặc hiện rõ ràng trên mặt.

" Evan Rosier. Thằng đó và gia đình nó tôn sùng truyền thống Thuần huyết, nó cực kỳ không ưa tớ. Chỉ vậy thôi." Sirius giải thích.

" Thật sao? Cái cách Rosier nhìn cậu như thể. Nó đã rơi vào tình yêu đơn phương với cậu rồi ấy Sirius." Peter cười toe toét mà trêu chọc Sirius.

" Ewww. Kinh quá đấy Pettigrew." Sirius nhăn mũi đầy kinh tởm.

" Á à, quý ngài Sirius ngại rồi sao?" James ngồi bên cạnh Sirius không nhịn được mà chen miệng vào. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ấy chưa bao giờ thiếu đánh đến thế.

" Ăn kẹo không,.Potter." Sirius nheo mắt nhìn James với vẻ hăm dọa rồi sau đó cười nham hiểm mà lấy một nắm kẹo đủ vị từ túi áo chùng của anh ấy và cố nhồi nó vào miệng của James.

"Barty Crouch Jr." Cô McGonagal hô lên từ phía trên bục giáo sư.

" Cậu trông ổn áp đấy. Vậy chắc cậu phải chuẩn bị tỉ mỉ bài phát biểu của mình phải không Peter?" Remus thì thầm hỏi Peter.

Peter PettigrewWhere stories live. Discover now