CHƯƠNG 3: Anh trai cùng cha khác mẹ (H)😘

2.7K 95 7
                                    

Đại sảnh khách sạn Alpha.

Xuất hiện một bóng dáng nam nhân cao lớn, đường nét trên khuôn mặt cương nghị nhưng nụ cười dịu dàng lại tỏa sáng, khiến không ai không ngước nhìn, anh kéo vali, hướng tới phía trước, nơi có một người con gái đang đợi anh.

"Char." Anh cất tiếng gọi cô gái đang đứng gần đài phun nước, sắc đẹp khuynh hoa khuynh quốc.

Charlotte mặc chiếc váy quây tím, trên ngực gắn đóa hoa trắng, ngắn tới gối, mái tóc dài xoăn gợn sóng nâu đỏ. Đôi chân dài thon thả trên đôi giày cao gót khiến người ta phải xuýt xoa.

Nàng đứng đó, chỉ nhìn nụ cười của anh, rồi nàng từ từ bước tới bên anh.

Win giơ tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Charlotte. Bốn năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn, nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, thậm chí sắc sảo hơn trước, vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt dành cho anh vẫn không thay đổi.

"Win." Charlotte khẽ gọi tên anh, đôi tay khẽ ôm cổ anh. 

"Welcome home." 

"Anh đương nhiên về. Anh rất nhớ em." 

Win cười dịu dàng, với anh, Charlotte là tất cả, bốn năm với anh như bốn thế kỉ, giờ phút trùng phùng, anh không biết dùng lời nào diễn tả, chỉ hận không thể nhào tới ôm chặt lấy Charlotte mãi không buông ra.

Khuôn mặt Charlotte đang bình thường chợt nở nụ cười.

Nụ cười khiến Win mê mẩn. Suốt thời gian bốn năm, anh chỉ nhớ tới nụ cười này. Nàng chưa từng cười hạnh phúc với bất cứ người ngoài nào trừ anh. Chỉ bên anh, nàng mới có thể bộc lộ con người thật, cảm xúc thật.

"Char..." Nhất thời xúc động, Win mắt phiếm hồng, bao phủ một tầng sương.

"Thế nào lại khóc?" Nhìn Win khóc, Charlotte vẫn không tránh khỏi xót xa. Anh chỉ khóc vì nàng. Charlotte có thể tưởng tượng ra khi ở Mĩ, anh đã nhớ nàng thế nào.

"Chỉ là vì quá nhớ em." Win vuốt mái tóc của nàng như ngày trước, khẽ hôn vào trán, đôi môi ấm áp khiến Charlotte cảm thấy khó lòng yêu thương nổi.

Mọi người xung quanh không khỏi ngắm nhìn cặp đôi hoàn hảo đến từng chi tiết này. Cả nam lẫn nữ đều nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

Không được, anh phát điên lên rồi, sao xung quanh lại nhiều người thế chứ, anh hận không thể ôm lấy nàng thật chặt, cưng chiều nàng như ngày trước.

Khi anh đi, nàng kìm nén cảm xúc, nàng không muốn anh biết nàng yêu anh rất nhiều. Charlotte sợ anh ở Mĩ vì nhớ nhung nàng mà không chuyên tâm vào sự nghiệp. Hơn nữa, Charlotte không muốn Win lo lắng cho nàng, không muốn lộ ra tình yêu của mình với anh một phần cũng vì thế.

Tràn đầy sự ngọt ngào, Charlotte cùng Win lên xe đi tới nhà hàng KrungThep.

Vào nhà hàng, hai người thu hút không ít sự chú ý của mọi người, nam anh tuấn,nữ xinh đẹp quyến rũ, mang theo chút lạnh lùng mê hoặc.

Gọi món xong, Win chỉ nhìn chằm chằm Charlotte, suốt bốn năm không liên lạc, nói chuyện, nàng dường như xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, vẻ lạnh lùng băng giá cũng tăng lên, duy chỉ có nụ cười dành cho anh là không thay đổi.

Anh hạnh phúc thực sự, bốn năm bên Mĩ, anh lao đầu vào công việc chỉ để cố gắng không nghĩ tới nàng, lúc nào trong đầu anh cũng có ý niệm muốn gọi điện để nghe giọng nói người yêu. Charlotte là người con gái đầu tiên anh yêu sâu sắc.

"Sao nhìn em ghê vậy?" Charlotte nghiêng đầu. Đôi môi đỏ mọng mấp máy.

"Em thật xinh đẹp, Char." khẽ vươn tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng. Anh mỉm cười ôn nhu. Đời này, anh hoàn toàn chịu trói buộc ngọt ngào bên nàng.

Phục vụ đưa món ăn lên, hai người dùng bữa rất vui vẻ. Charlotte thầm nghĩ liệu chuyện nàng là Mandy Austin có nên nói cho Win không? Dù sao anh cũng chỉ biết nàng là Charlotte bình thường thôi, và nàng cũng tin tưởng anh. Mà nàng cũng sẽ nói thật, và đợi xem anh có thể nói thật với nàng chuyện của anh không.

"Win..."- Charlotte khẽ gọi.

"Ừm, sao thế?"

Nàng không do dự mà nói thẳng.

"Em là Charlotte, cũng chính là Mandy Austin - tổng giám đốc Austin King."

Im lặng.

Win hai tay vẫn cầm dao dĩa, chăm chú nhìn Charlotte. Không, phải nói là ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời.

Charlotte thở ra một hơi, sớm biết anh sẽ có phản ứng này.

"Win, em biết điều này hơi bất ngờ với anh nhưng nó là sự thật, em phải giấu thân phận của mình, bởi một nữ nhân 16 tuổi đã phải tập tành điều hành tập đoàn, 18 tuổi đã chính thức làm tổng giám đốc, sức ép là không nhỏ, nên đành làm một tổng giám đốc giấu mặt. Giờ em mới nói cho anh, đừng giận em."

Nàng bình thản như thể đang kể chuyện vậy, nàng biết quyết định này là chính xác, nàng tin anh.

[[ENGLOT]] BÀ XÃ LẠNH LÙNG - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ