CHƯƠNG 22: Chăm sóc

1.8K 76 0
                                    

Charlotte phải thúc ép mãi Engfa mới chịu uống thuốc. Ép cô uống xong, nàng mệt mỏi xuống nhà bếp.

Nhìn nhà bếp sạch sẽ, trên tủ còn chưa bóc tem niêm phong cho thấy chủ nhân của nó rất ít khi lui tới. Cũng may trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, Charlotte thật sự rất ngại phải ra ngoài vào lúc này.

Tài nghệ nấu ăn của Charlotte trước giờ nàng không tự cho là quá xuất sắc, nhưng vẫn là có thể nuốt trôi. Nàng lại chưa làm cho ai ăn bao giờ nên có điểm chờ mong.

Nấu xong nồi cháo thịt bò, thêm một nồi súp nhỏ, nàng chuẩn bị sẵn thêm một cốc sữa rồi đổ vào bình giữ nhiệt, nếu không cô ăn xong cháo và súp sẽ bị nguội mất.

Nhìn đồng hồ mới gần tám giờ, điện thoại Engfa có người gọi tới, không muốn cô tỉnh ngủ nên nàng ấn nghe luôn.

"Tổng giám đốc, cậu làm gì sao bây giờ chưa tới? Bên OVE đã tới rồi." Jack vội vàng nói.

Charlotte giật mình, OVE? Muốn hợp tác với Waraha thị?

" Engfa đang ốm, cô ấy không thể tới công ty được." Charlotte nhìn Engfa đang nhắm mắt ngủ say, nói vào điện thoại.

Jack thấy người phụ nữ nói, trái lại thấy khó hiểu, chẳng lẽ đêm qua Engfa lao lực quá độ?

"Cô là ai?" Jack dừng lại tìm tài liệu, ngạc nhiên hỏi.

"Tôi là bạn của cô ấy." chừng vài giây, nàng tiếp "Jack, anh nghe này, có thể anh sẽ thấy kì lạ, nhưng tôi mong anh đừng kí kết với OVE bất cứ một hợp đồng nào cả."

"Tại sao?" Jack nhìn xung quanh, đích xác không có ai mới tò mò hỏi 

"Cô là ai?"

Charlotte thở dài.

"Tôi đã nói chuyện này không quan trọng, nếu muốn xác minh, anh có thể gặp Marima tổng của Thiên Kì, cô ấy sẽ cho anh biết tại sao, còn bây giờ mong anh hãy nghe những gì tôi nói, hoàn toàn không thiệt." nàng không ngờ Cad lại nghĩ ra kế đánh trực diện như vậy.

Nàng sẽ cho ông ta biết, không dễ mà đánh đổ được thứ mà nàng coi trọng.

Jack chần chừ, dự án này dù sao cũng chỉ là hợp tác giết thời gian, không có cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

"Vậy được, tôi sẽ nghe cô, nhưng..."

"Chuyện này không thể để Waraha tổng biết." Charlotte khẳng định, chuyện này, nàng có thể giải quyết giúp cô được.

Sau khi nghe Jack đồng ý và cam đoan sẽ không tiết lộ, nàng cúp máy.

Tiến tới bên giường, nàng cúi xuống gọi cô.

"Mau dậy thôi."

Engfa dần dần mở mắt, thấy Charlotte ngồi trước mặt mình, cô cười thật vui vẻ, như một giấc mơ vậy, cô tình nguyện cứ ốm như vậy suốt, nàng sẽ ở bên cô.

"Em nấu cháo và súp bổ cho chị, ăn một chút sẽ đỡ hơn."

Engfa chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại, nàng chăm sóc cô, vì cô mà nấu ăn, giờ lại đang xúc từng thìa cháo cho cô.

"Thật ngon." cô nhìn nàng âu yếm

"Ngày nào cũng thế này, chị thật muốn ốm mãi không bao giờ khỏe."

"Chị muốn em cả đời cứ chăm sóc chị mãi sao?" Charlotte mặt lạnh, bắt nàng chăm sóc suốt, chẳng thà nàng cũng ốm luôn cho xong.

Engfa ngây người một lúc, nàng nói "cả đời", là "cả đời" sao? Bất quá cái liếc mắt của nàng khiến cô không cười trêu nàng được nữa.

Dù sao tính Charlotte chính là hiếu thắng, lại kiêu ngạo, nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Có lẽ cứ để nàng không để ý gì mà nói đi sẽ tốt hơn.

"Chị uống sữa đi." Charlotte lấy bình giữ nhiệt đổ ra cốc.

Engfa nhìn cốc sữa, sữa này là mẹ cô mua cho cô để bồi bổ, cô đã cất tận góc tủ rồi mà sao nàng lại thấy được. Mùi vị của nó thật đáng sợ.

Cô lắc đầu quầy quậy.

"Mau uống." Charlotte hơi trừng mắt

[[ENGLOT]] BÀ XÃ LẠNH LÙNG - COVERWhere stories live. Discover now