Chương 10. Kề vai chiến đấu

94 13 1
                                    

Edit: Cá Rô


Tiêu Cảnh Đình mới vừa tiến vào rừng rậm không lâu, một con nhện to bằng cái cối xay liền rớt xuống.

Hứa Mộc An nhanh chóng đánh ra một đạo hỏa diễm, đem kia con nhện kia thiêu thành tro tàn.

"Con nhện này có độc, nếu như bị cắn trúng sẽ toàn thân tê mỏi, ngàn vạn phải cẩn thận." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói: "Đã biết." Rừng rậm quả nhiên nguy hiểm, chả trách trong rừng tuy rằng có không ít bảo bối, nhưng mà cũng chả có ai đi vào.

Tiêu Cảnh Đình theo Hứa Mộc An đi vòng vo trong rừng hồi lâu, cũng không có thu hoạch gì. 

"Quả nho."

Hứa Mộc An nghi hoặc quay đầu liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình: "Cái gì?"

Tiêu Cảnh Đình chỉ vào dây nho trong núi nói: "Ta muốn bứng chút dây nho trở về trồng."

Trước mắt là một mảng dây nho, phía trên còn treo lủng lẳng hai chùm nho, Hứa Mộc An vốn định nói, cái loại nho dại này chua rụng răng, dù có thật sự trồng được cũng chẳng ai muốn ăn, có điều nhìn thấy bộ dáng Tiêu Cảnh Đình hứng thú bừng bừng, y cũng không thể không biết xấu hổ hất cho hắn gáo nước lạnh.

Tiêu Cảnh Đình nhớ rõ địa vị của trái cây ở thế giới này thực đặc thù, ăn trong thời gian dài có thể đề cao linh lực, nếu hắn có thể gieo trồng một lượng lớn quả nho ăn ngon là có thể kiếm được một lượng lớn bạc.

Tiêu Cảnh Đình đem dây nho để vào bên trong rổ, lại âm thầm đem một phần bỏ vào không gian.

Hứa Mộc An không thấy động tác của Tiêu Cảnh Đình, đứng một bên phụ trách đề phòng.

"Chạy mau, Thứ Nha Trư tới!"

Một con lợn rừng thân dài gần hai mét trong giây lát liền chạy tới trước mặt hai người, Tiêu Cảnh Đình nhìn cự thú trước mặt, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cái này vẫn là heo sao? Thứ Nha Trư dài hơn hai mét, một cặp răng nanh lập loè ánh sáng kim loại, trên bộ da còn có một loại giáp trụ giống như mai rùa.

Hứa Mộc An phát động công kích hỏa diễm về phía Thứ Nha Trư, tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, Hứa Mộc An mấy lần công kích đều rơi vào khoảng không.

Thứ Nha Trư gào to hai tiếng, nhào về phía Hứa Mộc An.

Tiêu Cảnh Đình thúc giục một dây mây nhanh chóng sinh trưởng cuốn lấy một gốc đại thụ, một bên ôm ngang eo Hứa Mộc An, mượn lực dây leo nửa ôm Hứa Mộc An lên tới ngọn cây.

Hứa Mộc An bị Tiêu Cảnh Đình ôm lấy, đại não trong nháy mắt trống rỗng.

"Ầm ầm ầm" Thứ Nha Trư ở phía dưới điên cuồng va đập lên thân cây gọi thần trí Hứa Mộc An trở về.

"Cái con heo này là người quen của ngươi hay sao vậy?" Tiêu Cảnh Đình có chút quái dị nói.

"Trước kia ta có săn qua một con thỏ, hình như là con mồi nó nhìn trúng." Hứa Mộc An nói. Con Thứ Nha Trư ở bên dưới cũng là Luyện Khí tầng ba, giáp trụ cả người đao thương bất nhập, lại còn miễn dịch hỏa diễm công kích, vô cùng khó đối phó.

Tiêu Cảnh Đình: "..." Trong thực đơn của heo mà cũng có con thỏ? Thế giới này a, thật là khó có thể lý giải.

"Nó biết leo cây không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói: "Nó không biết."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Cảnh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Rầm." Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được thân cây kịch liệt run rẩy, "Ầm" lại run rẩy lần nữa.

Tiêu Cảnh Đình chờ con Thứ Nha Trư phía dưới đem thân cây đụng ngã, lập tức khống chế dây leo mang theo Hứa Mộc An bay vọt đến một thân cây khác.

"Nếu có thể đem đại gia hỏa này làm thịt, vậy thì có thể cải thiện một chút thức ăn rồi." Ánh mắt Tiêu Cảnh Đình lóe lóe nói, đầu heo bên dưới này thực lực không thấp, lượng linh lực bên trong thịt cũng sẽ không thấp, ăn cái dã thú này là có thể tăng lên tu vi.

Hứa Mộc An cũng nhịn không được có chút động tâm, một mình y không phải đối thủ của con Thứ Nha Trư này, nhưng hiện tại y cũng không phải chỉ có một người a!

"Grào grào..." Thứ Nha Trư hướng về phía Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rống giận liên tục.

"Một lát ta làm phân tâm nó, ngươi nhân cơ hội công kích vào mắt của nó." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật gật đầu, lên tiếng, "Được."

Tiêu Cảnh Đình điều động linh lực, thúc giục sinh ra vô số dây mây cuốn lấy chân Thứ Nha Trư, Thứ Nha Trư tức giận rống lên một tiếng, dây mây đang cuốn lấy nó bị đứt đoạn không ít.

Tiêu Cảnh Đình không ngừng thúc giục dây mây làm cản trở động tác của Thứ Nha Trư, Hứa Mộc An nhân cơ hội công kích vào đôi mắt của nó, Thứ Nha Trư bị chọc giận rống một tiếng, Hứa Mộc An thừa dịp ném một viên hỏa cầu vào cái miệng của nó.

Thứ Nha Trư đấu đá lung tung, thân thể bỗng chốc phồng to lên rất nhiều.

"Cuồng hóa." Hứa Mộc An kinh hãi.

Thứ Nha Trư cuồng hóa, hai tròng mắt đỏ như máu, sức lực tăng lên gấp đôi, có vẻ vô cùng thị huyết. Tiêu Cảnh Đình điên cuồng điều động linh lực, thúc giục dây mây làm cản trở động tác của Thứ Nha Trư, Hứa Mộc An cũng không giữ lại nữa.

Thứ Nha Trư đột nhiên nhào mạnh tới, đem gốc đại thụ Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đang đứng đâm thành hai đoạn.

Tuy rằng bên trong rừng rậm cây cối nhiều nhưng chịu được sức đâm như vậy cũng không được bao nhiêu cây, Tiêu Cảnh Đình hiểm hiểm mang theo Hứa Mộc An lại nhảy tới trên một thân cây khác.

Tiêu Cảnh Đình điều khiển một nhánh cây, hung hăng đâm vào cúc hoa Thứ Nha Trư, Thứ Nha Trư kêu gào thảm thiết, Hứa Mộc An một bên bị động tác của Tiêu Cảnh Đình dọa cho hết hồn.

"Mau ra tay." Tiêu Cảnh Đình thúc giục.

Hứa Mộc An dồn sức ném hỏa cầu vào miệng Thứ Nha Trư, hai người cùng nhau hợp tác, miễn cưỡng hành chết Thứ Nha Trư.

Nhìn Thứ Nha Trư ngã xuống đất không dậy nổi, Hứa Mộc An thở phào nhẹ nhõm một hơi, lần này hắn vốn tưởng rằng Tiêu Cảnh Đình sẽ kéo chân sau, không nghĩ tới có thể giúp đỡ rất nhiều, Hứa Mộc An nhịn không được nhìn Tiêu Cảnh Đình bằng con mắt khác.

"Thu nhỏ." Tiêu Cảnh Đình nhìn thi thể Thứ Nha Trư nói.

"Nó đã chết, cuồng hóa kết thúc tự nhiên liền thu nhỏ." Hứa Mộc An nhàn nhạt nói.

[Đam mỹ - Edit] Xuyên Việt Chi Linh Thực Sư - Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ