Chương 18. Cùng đi vào thành

88 13 4
                                    

Edit: Cá Rô


Ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An dậy thật sớm, sau khi biết được suy tính của hai người Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông ồn ào cũng muốn đi hỗ trợ, Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ liền đáp ứng.

Tiêu Cảnh Đình nắm tay Tiêu Tiểu Phàm, trên mặt có mấy phần ưu sầu.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh Đình, chớp chớp đôi mắt đen láy, nói: "Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi có vẻ không được vui a!"

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Ta đang lo lắng quả nho bán không được."

"Quả nho ăn ngon lắm, khẳng định bán hết." Tiêu Tiểu Phàm giơ nắm tay nhỏ, trợ uy cho Tiêu Cảnh Đình.

"Phải không? Quả nho ăn ngon lắm sao?" Tiêu Cảnh Đình cười nhạt hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm trịnh trọng gật đầu, nói: "Đúng vậy, quả nho ăn ngon lắm, Tiểu Phàm thực thích ăn."

"Ngươi thích ăn thì có ích lợi gì." Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiểu Đông nói: "Ca ca, ngươi cũng thích ăn mà! Ngươi còn ăn nhiều hơn ta, mẫu phụ cũng thích ăn nữa, ta để lại cho mẫu phụ hai chùm nho, mẫu phụ đều ăn sạch."

"Thật vậy sao?" Tiêu Cảnh Đình đầy mặt tươi cười nhìn qua Hứa Mộc An, Hứa Mộc An thoáng chốc đỏ bừng mặt.

Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng lắc đầu, Hứa Mộc An mới mười mấy tuổi, tuổi này ở kiếp trước cũng chỉ là học sinh cao trung mà thôi, vẫn còn là tiểu hài tử.


Bốn người đi tới cửa thôn, một chiếc xe bò đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy bốn người, Lý Thăng đang ngồi ở đầu xe hút thuốc không khỏi kinh ngạc một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười.

"Tiểu Hứa! Lại muốn vào thành đấy à!" Lý Thăng ôn hòa hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Lần này có cả đương gia và hài tử cùng đi nha!" Lý Thăng nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười tủm tỉm nói.

Hứa Mộc An bị Lý Thăng cười có chút túng quẫn, nói: "Đúng vậy."

"Tiêu đương gia, nghe nói ngươi gần đây lạc đường biết quay lại, vậy thì tốt rồi, thành thật chăm chỉ làm ruộng, nuôi gia đình, lấy bản lĩnh của ngươi, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt." Lý Thăng nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, phụ họa nói: "Lý lão bá nói rất đúng."

"Các ngươi vào thành làm gì vậy?" Lý Thăng hỏi.

"Chúng ta vào thành bán một ít đồ vật." Tiêu Cảnh Đình hàm hồ nói.

Lý Thăng gật gật đầu, nói: "Như vậy à! Lên xe đi."

Trong xe đã ngồi ba bốn người, nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi lên, vài người trong xe tràn đầy tò mò nhìn qua.

Tiêu Cảnh Đình tiếng xấu đồn xa, người thôn Thổ Khâu đều biết, quan hệ giữa Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An không tốt, lúc này nhìn thấy hai người cùng lên, người trong xe đều tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình đánh giá. Tiêu Cảnh Đình bị vây xem như gấu trúc, vô cùng quẫn bách.

Tiêu Cảnh Đình cảm thấy trong xe có một người nhìn hai người với ánh mắt không được tốt, Tiêu Cảnh Đình vắt óc suy nghĩ, mới nhớ ra, người này là ca ca của Khâu Bạch, tên Khâu Lễ.

"Tiêu huynh lần này vào thành làm gì vậy?" Khâu Lễ hỏi.

"Bán vài đồ vật, trợ giúp chi tiêu trong nhà." Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.

Khâu Lễ nhìn thoáng qua rổ của Tiêu Cảnh Đình, nói: "Tiêu huynh chỉ sợ là tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, mấy quả nho này trong thành không có nhiều người thích ăn, bán không được giá, chỉ sợ một chuyến đi về tay không, còn mất thêm lộ phí."

Tiêu Cảnh Đình không để bụng cười cười, nói: "Không có việc gì, ta chỉ là thử một lần mà thôi."

Thấy Tiêu Cảnh Đình không biết điều, Khâu Lễ khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Cảnh Đình ôm Tiêu Tiểu Phàm, cũng không tiếp tục quan tâm tới gã nữa.

Tiêu Tiểu Phàm lười biếng nằm trong ngực Tiêu Cảnh Đình ngáp dài, Tiêu Cảnh Đình sủng nịch xoa xoa đầu nhóc.

Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Tiểu Phàm đang dán trong lòng ngực Tiêu Cảnh Đình, thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Đình nhìn qua, lại nhanh chóng quay mặt đi.

Người vừa đến đủ, xe bò liền nhanh chóng chạy đi, Tiêu Cảnh Đình lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của xe bò ở dị giới, thì ra bò cũng có thể chạy nhanh đến vậy, còn vô cùng ổn định.

Tiêu Cảnh Đình âm thầm nghĩ: Nếu có tiền, hắn cũng có thể mua một cái xe bò, thế thì mỗi ngày đi ruộng liền không cần đi bộ xa như vậy. Hiện tại chỉ có năm mẫu ruộng, hắn mỗi ngày đều nhàn rỗi, lãng phí chút thời gian trên đường cũng không sao, chờ đến khi đồng ruộng đều chuộc về, vậy hắn sẽ phải bận hơn nhiều lắm.

"Cái xe bò này của Lý lão bá, trị giá bao nhiêu bạc thế?" Tiêu Cảnh Đình đè thấp thanh âm hỏi Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: "Yêu thú rất khó bị thuần dưỡng, rất nhiều yêu thú nuôi lớn sẽ cắn lại chủ. Con yêu ngưu này của Lý bá bá là nuôi từ nhỏ đến lớn, quan hệ với người trong nhà họ Lý đều rất thân mật. Nếu là người thường muốn mua yêu thú, thường sẽ đến cửa Ngự Thú Đường mua, yêu thú bên đó đều có Ngự Thú Phù khống chế. Yêu thú bị thuần phục giá cả rất đắt, con yêu thú này của Lý bá bá nếu là mua từ tay Ngự Thú Đường, giá cả sẽ không thấp hơn tám trăm lượng."

Rất nhiều người luyến tiếc phí huấn luyện ở Ngự Thú Đường, cho nên hầu hết các gia đình đều sẽ mua ấu tể yêu thú dịu ngoan về nuôi, từ nhỏ nuôi đến lớn, nuôi có cảm tình, bình thường đều không xảy ra vấn đề gì lớn.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng là vô cùng mắc!" Hắn hiện tại quả nhiên chính là một kẻ nghèo hèn.

Nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, Khâu Lễ nghe được lời Tiêu Cảnh Đình nói, mở mắt ra, tràn đầy trào phúng nhìn về phía Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình bị Khâu Lễ dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn qua, tức đến đau dạ dày.

Cái tên Khâu Lễ này, điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, Tiêu Cảnh Đình có thể khẳng định, chuyện của Khâu Bạch cùng nguyên chủ, tuyệt đối có Khâu Lễ ở phía sau màn bày mưu tính kế. Khâu gia trọng nam khinh nữ, Khâu Lễ ở Khâu gia địa vị cao hơn so với Khâu Bạch rất nhiều.

Khâu Bạch cùng Khâu Lễ tính tình như nhau, muốn bạc của nguyên chủ, nhưng lại ghét bỏ nguyên chủ, chiếm tiện nghi, nhưng lại cảm thấy nguyên chủ không đứng đắn, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

[Đam mỹ - Edit] Xuyên Việt Chi Linh Thực Sư - Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now