Tập 13 Phần 3

139 9 1
                                    


#14: Nakiri Ayame (Bình yên trước cơn bão)

Ngay sau khi kết thúc việc khám phá ngôi nhà nơi xảy ra vụ tự sát hàng loạt, chúng tôi đã rời khỏi đó, và giao nó lại cho một đội đặc nhiệm cơ động có chuyên môn khác.

Được biết, đội có tên là Mu-0 “Maxwell’s Demons” hay ác quỷ của Maxwell. Họ là một đội đặc hiệm chuyên trị các vấn đề về quỷ dữ, ma thuật hắc ám, tà thuật, và đủ thứ ma quỷ khác. Họ là một đội quân được đào tạo để trống lại lũ quỷ từ địa ngục.

Tổ Chức SCP nghi ngờ rằng đây có thể là sự tự phát của một giáo phái tôn thờ quỷ. Dập tắt hiểm họa từ trong trứng nước là điều cần thiết.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi quay trở về Điểm-88, một cuộc họp với sự tham gia của các đặc vụ hiện trường đã được mở. Tôi cũng vô số các đặc vụ tham gia buổi họp bàn về mối hiểm họa tiềm tàng này.

“Mọi người đến đầy đủ hết rồi chứ? Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Rồi cái máy chiếu được hạ xuống. Trước mặt mọi người là những hình ảnh chúng tôi chụp được từ ngôi nhà đó. Mặc dù đã qua chỉnh sửa sao cho bớt ghê hơn, nhưng nó vẫn rất ám ảnh với những người nhìn thấy lần đầu.

Tiếp sau đó, là kết quả giám định của những cái xác. Từ những cái xác thu được ở hiện trường, chúng tôi phát hiện ra một điểm chung về cách thức tự sát của họ.

Tất cả bọn họ đều tự sát bằng một loại chất hóa học có tên là Kali cyanide. Các mẫu nước uống trong những cái cốc đã chứng minh điều đó. Nhưng khác ở chỗ, những người chết ở phòng khách đều ra đi trong trạng thái nhắm mắt rất thanh thản. Còn nhóm ở dưới tầng hầm lại biểu hiện sự đau đớn trên khuôn mặt của họ, cứ như thể họ bị ép làm điều đó vậy.

Chưa dừng lại ở đó,lời khai của những người hàng xóm cũng rất đáng ngờ. Họ nói rằng cứ vài ngày, một nhóm người sẽ tụ tập lại ở căn nhà đó. Họ hoạt động khá là sôi nổi và vui vẻ. Nhưng thi thoảng họ có nghe thấy một số tiếng hét kỳ lạ phát ra trong căn nhà đó. Khi chúng tôi hỏi thêm về những tiếng hét, họ nói rằng họ không quá để tâm đến nó, vì thời điểm họ nghe thấy những tiếng hét là lúc họ tổ chức tiệc và mở nhạc rất to nên cho rằng bọn họ chỉ đang quá khích mà thôi.

Rất có thể, bọn họ đã bắt cóc những nạn nhân khác, ép họ thực hiện nghi thức triệu hồi quỷ. Giả thuyết đó của tôi đã được chứng minh khi trong số những người chết, xuất hiện rất nhiều người nằm trong danh sách mất tích vào khoảng hai tuần trước.

“Nếu như họ thật sự giết những người ở dưới tầng hầm, thì tại sao họ lại chọn cách hạ độc?” Tôi hỏi.

“Tôi không biết, cũng không có manh mối nào chứng minh vì sao họ chọn cách đó.” Người phụ trách thuyết trình trả lời.

Mọi người tiếp tục tranh cãi một lúc. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Cái được phần lớn ủng hộ nhất là việc sử dụng chất độc để khiến họ quằn quại trong đau đớn như một phần của nghi thức. Giả thiết đó nhanh chóng bị bác bỏ, lý do là vì họ có thể thực hiện cách khác như tra tấn đến chết, chứ không nhất thiết phải bỏ một số tiền lớn để mua thuốc độc.

Nhưng rồi mọi nghi vấn đều đổ dồn về một chi tiết, đó là về số người chết. Theo như báo cáo chính thức, thì tổng số người chết là bốn mươi bốn người, bao gồm cả những người trong nhóm và người bị bắt cóc. Nhưng trong những tấm ảnh chụp gần đây nhất được tìm thấy trong điện thoại của một ai đó, chúng tôi lại phát hiện ra một nhân vật nữa không xuất hiện trong số những cái xác.

Người này luôn luôn đứng giữa trong những bức ảnh. Và mọi người ở trong bức ảnh đều yêu quý người này. Đó là một người phụ nữ da vàng, tóc đen và mắt đen. Một đặc điểm đặc chưng của người Châu Á.

“Có kết quả tìm kiếm về người phụ nữ đó chưa?”

“Vẫn chưa.”

Chúng tôi thật sự gặp khó khăn trong khi tìm kiếm thông tin về người này. Không có bất cứ cái gì về cô ta cả. Không quê quán, nơi ở, sự nghiệp. Giống như một bóng ma vậy.

Sau một loạt các suy đoán không đâu vào đâu, chúng tôi đành kết thúc buổi họp. Mỗi đặc vụ sau đó đã được lệnh để ý sát sao bất kỳ hành động đáng ngờ nào trong thành phố.

Tôi đi đến khu vực căn tin để ăn tối trước khi bắt đầu chuyến đi tuần ban đêm. Tại đó, Mio và Fubuki đang nấu nướng ở khu vực căn tin của Điểm-88. Mỗi ngày bọn họ đều nấu ăn cho các nhân viên ở đây. Các nhân sự của Tổ Chức tại điểm đều đánh giá rất cao đồ ăn của họ.

“Chào buổi tối Orion.”

“Chào buổi tối Mio, Fubuki.”

Tôi chào hỏi xa giao hai người bọn họ rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Họ đem đến cho tôi một xuất ăn rất phong phú, hơn hẳn những người khác.

“Cậu cứ ăn thỏa thích, nếu cần thêm thì tớ sẽ lấy thêm.”

“Chúc cậu ngon miệng!”

Điều này khiến cho những thanh niên ở bên cạnh vô cùng cay cú.

“Giá mà tôi cũng tham gia nghiệm vụ đó.”

“Bỏ đi mày, nghiệm vụ đó nguy hiểm lắm đấy, nhìn Orion tàn tạ suốt một tháng là đủ hiểu rồi.”

“Đúng là tên số hưởng.”

Bỏ qua lời bàn tán của đồng nghiệp, tôi xử lý xong xuất ăn của mình, nán lại một chút nói chuyện phiếm với Mio và Fubuki. Rồi tôi chào tạm biệt họ để ra ngoài làm nghiệm vụ ca đêm.

Tổ chức SCP và các thành viên HololiveTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang