Chương 3

238 24 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Cuộc chiến kéo dài ba năm, những pháp sư yếu hơn đã bị giết. Bây giờ đến lượt những người mấu chốt. Nếu cậu đủ thành thật với Snape, cậu sẽ thú nhận với ông về thỏa ước gây sốc mà cậu đã lập ra mỗi đêm trước khi đi ngủ. Trong trận chiến tiếp theo, ta thề sẽ hạ được 6 Tử thần Thực tử. Nếu thất bại, 'ngươi' có thể lấy mạng Seamus, ngoại trừ Hermione và Ron. Nếu ta chỉ đánh bại 5 Tử thần Thực tử, Ginny sẽ bị thương, có thể bị mù, nhưng không chết, còn Seamus kiểu gì cũng sẽ chết. Bản thân cậu cũng không biết 'ngươi'' đang ám chỉ ai ở đây. Cậu biết đó là một hành động ngu ngốc, một điều gì đó gần với sự điên rồ, nhưng cậu sẽ tiếp tục, ví dụ như sẵn sàng hy sinh Neville để cứu Ron, hơn nữa cậu không hề chớp mắt trong suốt thời gian đó. Bởi vì trong ba năm chinh chiến này, cậu dần dần chấp nhận sự thật rằng thương vong là không thể tránh khỏi. Trong đêm khuya thanh vắng, tâm trí của Harry không có gì khác ngoài những lời Snape đã nói.

Trong thời điểm đau khổ khó khăn, cậu đã suy nghĩ, nếu họ có thể ngừng mọi cuộc chiến và nghi ngờ lẫn nhau, thì sau đó một bản án công bằng sẽ đến. Chiến tranh giống như một canh bạc. Ta đặt cược vào Neville Longbottom. Nếu thua ta lại đặt cược vào Draco Malfoy. Và sau đó là Ron Weasley. Chia bài đi.

Cậu đỏ mặt và nhìn về phía Snape

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu đỏ mặt và nhìn về phía Snape.

Snape trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay bắt chéo trước ngực như đang cầu nguyện.

"May mắn là cậu vẫn còn tìm thấy chúng, cậu Potter. Đừng đến muộn cuộc gặp sau hai tuần nữa."

*

"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi thực sự quên mất hôm nay là ngày nào," Harry lầm bầm khi Snape ngồi trên ghế với cốc rượu whisky trên tay trái.

Chiến tranh càng kéo dài, quan niệm của Harry về thời gian càng trở nên mờ nhạt. Mỗi ngày giống như một ngày lặp lại của ngày hôm trước. Thậm chí cả cuối tuần cũng thế. "Thứ Hai" có nghĩa gì? Trở lại trường học, thứ Hai có nghĩa là lớp Bùa chú vào buổi sáng, sau đó là Tiên tri, sau bữa trưa, sẽ học Chăm sóc sinh vật huyền bí, và kết thúc một ngày bằng Thảo dược học. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình nhớ nhung thời khóa biểu tầm thường thời đi học như thế nào, từ thứ Hai đến thứ Sáu, sau đó là ngày cuối tuần tốt lành như thế nào. Nhưng bây giờ đã khác. Từ thứ Hai đến Chủ Nhật đã trở thành những ngày được dùng để đánh dấu sự sống và cái chết, chẳng hạn như một người nào đó đã bị giết vào thứ Hai hoặc một người nào đó sống sót vào thứ Ba. Cuối cùng, cậu sẽ chờ đón ngày chết của mình.

Không ngạc nhiên khi Hermione đặc biệt quan tâm đến thời gian trôi qua. Ngay khi trận chiến bắt đầu, cô ấy đã mang về những cuốn lịch văn phòng khổng lồ nặng 4 cân Anh từ cửa hàng của Smith và ghim tất cả chúng lên tường nhà bếp. Mỗi buổi sáng, cô ấy đều tuyên bố kết thúc ngày hôm qua và đánh dấu ngày tương ứng bằng dấu X, giống như việc gạch bỏ một ngày trong tuần có nghĩa là chiến tranh sẽ sớm kết thúc hơn một ngày. Cái quái gì đang diễn ra trong đầu cô ấy vậy? Trời ạ! Đã có rất nhiều dấu X trên tường! Khi nào thì cuộc chiến khó chịu này mới kết thúc!

Harry không bình luận gì về cuốn lịch, mặc dù cậu có vẻ mặt đau khổ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Ron. Không có vẻ như cậu có tư cách để chỉ trích cô về việc làm đó, khi mà chính cậu lại nghĩ đến canh bạc cùng Tử thần Thực tử hàng đêm. Nhưng cậu ghét những cuốn lịch đó. Đã có lúc cậu nghi ngờ về tài trí của Hermione. Những đánh dấu trên lịch dường như nhắc nhở họ rằng chiến tranh hay chết chóc là điều duy nhất trong cuộc sống lúc này. Nó cũng ngụ ý rằng Harry vẫn chưa giết được Voldemort. Đáng kinh ngạc hơn nữa, cô ấy còn đánh dấu ngày Harry đến gặp Snape bằng bút dạ màu đỏ. Chẳng trách cậu muốn bỏ qua bức tường lịch bằng mọi giá. Phần lớn thời gian cậu đều dựa vào Hermione để nhắc nhở rằng đó là "đêm Snape". Lại thua một trận lớn nữa. Khi cuối tuần Hogsmeade không còn nữa, thì "đêm Snape" vẫn còn. Những con người mạnh mẽ đó đã ngã xuống như thế. Harry chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ. Tất cả những điều này giống như để chứng minh cậu kém cỏi như thế nào.

Tối nay, như thường lệ, Snape không chào cậu, nhưng Harry rất vui khi nhận thấy hai ly rượu whisky trên chiếc bàn nhỏ kẹp giữa ghế của họ. Có lẽ cậu cũng không đến quá muộn. Mặc dù theo sự lý giải của Snape, muộn hai phút cũng giống như muộn hai trăm phút. "Đó là vấn đề về nguyên tắc, Potter." Ông ấy đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi? Trước đây nếu đến muộn, Snape chỉ muốn xé cậu làm đôi rồi tiếp tục chỉ trích, chế giễu cậu không tuân theo phép xã giao cơ bản, bất kể đến muộn bao nhiêu phút Snape cũng không rót cho cậu một ly rượu whisky.

Harry thở dài ngồi xuống ghế, duỗi thẳng chân, điều chỉnh tư thế thoải mái, nhấc cái ly trên bàn, lắc rượu whisky bên trong. Cảm ơn Chúa, Snape không tính diễn thuyết một bài dài vào tối nay. Harry thả mình vào ghế sofa, nhấp một ngụm trong ly, vành ly áp vào môi cậu như một nụ hôn dịu dàng. Snape sẽ nghĩ gì về điều nhỏ nhặt này? Khi rượu whisky phát huy tác dụng, cậu lại nằm dài trên ghế sofa. Thoải mái . Những người khác chắc hẳn đã nghĩ rằng cậu bị điên. Cái chòi dột nát này bất cứ lúc nào cũng có thể bị đập tan thành từng mảnh bởi sóng gió tấn công liên tục, kèm theo tiếng sóng gió ồn ào, bao nhiêu người lại có cơ hội này, ở trong căn nhà tồi tàn như thế này cùng với một người khó ưa uống rượu (không nói đến chất lượng của rượu), người đó đáp lại với một thái độ tồi tệ. Vậy thì chào mừng đến với thế giới của tôi. Harry nghĩ thầm, nâng ly chúc mừng chính mình.

Mặc dù Harry rất miễn cưỡng thừa nhận sự thật này, nhưng vì Snape đã chọn giết Neville để cứu Ron, nên đã có một số thay đổi nhỏ giữa họ. Tất nhiên, mối quan hệ của họ không thể trở nên tồi tệ hơn, có thể họ sẽ ném Lời Nguyền Không thể tha thứ vào nhau, nhưng Harry không ghét cái cách đánh cược, chọn người này từ bỏ người kia mà Snape đã chơi khi ở trong đám Tử thần Thực tử. Tuy rằng bọn họ không bao giờ nhắc tới nữa, nhưng Harry cũng phải thừa nhận, cậu thậm chí không dám nói với Snape - cứu Neville hay Ron? Không cần phải nghĩ, cậu sẽ chọn Ron, cậu thậm chí không thay đổi quyết định khi khóc trên vai Ron trong đám tang của Neville.

Hết chương 3

Hết chương 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP]Tàn tro của chiến tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ