3-3* [Hiện Đại] Thế Thân

37.5K 874 117
                                    

Thế giới 3: Tổng tài và thế thân
    《Buổi xã giao, say rượu loạn tính, bỏ thuốc》

*Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad @camanvan, không đọc ở các web reup kiếm tiền bất hợp pháp.

   

    Tú Chiêu được chăm sóc nghỉ ngơi một ngày, khi cậu mang tâm trạng cực kì phấn khởi đến công ty, vừa đến nơi đã bị không khí nặng nề dập tắt. Trưởng phòng và các đồng nghiệp không những lơ đi lời chào hỏi của cậu, mà còn giao cho cậu rất nhiều việc nặng nhọc vặt vãnh. Tú Chiêu vừa khó hiểu vừa tủi thân, chạy đi chạy lại làm hết những việc đã giao, vừa xong việc này đã bị gọi đi làm việc khác, nháy mắt từ một nhân viên siêng năng được mọi người yêu mến trở thành một tay chạy vặt, vô cùng thảm hại. Dù có tủi thân và buồn đến đâu, cậu vẫn cố gắng hoàn thành những việc này, trong lòng vẫn còn sợ bị sa thải bất cứ lúc nào, vì vậy mà cả một ngày chưa được ngồi hẳn lên ghế một lần nào.

    "Nhìn cậu ta kìa, mấy hôm trước còn rạng rỡ lắm, bây giờ chạy đôn chạy đáo cứ như con cún công ty nuôi ấy. Trưởng phòng cũng thật thâm, sai vặt cậu ta đến mức không ngồi nổi xuống ghế luôn. Tôi đoán kì này cậu ta sắp bị sa thải rồi, chủ tịch Trịnh cũng sẽ sớm đá cậu ta đi thôi. Người trong lòng đã tới trước mặt, một thế thân như cậu ta còn mặt dày ở lại đây làm gì?"

    Lời nói nặng nề đâm thẳng vào Tú Chiêu, âm thanh lớn đến mức cả phòng đều nghe thấy. Cậu đang đứng một bên pha cà phê, nghe thấy những lời này hai mắt đã không tự chủ được đỏ lên. Cậu không hiểu mình đã làm gì đắc tội với người đó, rõ ràng trước đây cô ấy nhờ việc gì cậu cũng sẵn sàng làm, nhưng chỉ vì cậu là thế thân của Trịnh Lâm Phong, cô ta liền trở mặt mắng chửi châm biếm cậu thậm tệ.

    Tú Chiêu luôn luôn sống trong lạc quan, cậu rất thích kết bạn với mọi người, rất thích được bạn bè quan tâm, cũng rất thích được bạn bè nhờ vả làm việc gì đó, bởi vì những lúc đó Tú Chiêu mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, ai cũng sẽ cần cậu, nhớ đến cậu. Sự yếu ớt trong tâm hồn được cha mẹ ông bà ở nhà cưng chiều nuôi dưỡng, từ nhỏ cậu đã biết mình không thể sống quá lâu, vì vậy luôn phải tìm cách sống hạnh phúc nhất có thể. Có ai lại chấp nhận được mình sẽ chết vào ngày nào đó trong tuổi trẻ, rời xa cha mẹ ông bà yêu quý, rời xa những thú vui yêu thích, còn ước mơ đang dang dở chưa thực hiện được. Cho dù Tú Chiêu có ngây thơ với cuộc đời bao nhiêu đi nữa, những lời nói tiêu cực từ người khác vẫn có thể tác động rất mạnh đến cậu. Cảm giác bị cô lập rất đáng sợ, rất giống với  những ngày phải nằm một mình trong bệnh viện, phải nói chuyện một mình, tự tìm thú vui trong truyện tranh và sách vở. Có lúc cậu sẽ gọi điện ngay cho mẹ đến, có lúc sẽ im lặng chờ đợi họ đến yêu thương mình. Cậu không biết những thế giới trước mình đã trải qua như thế nào, nhưng đến giờ này, đây là lần đầu tiên cậu nhớ ông bà cha mẹ đến như vậy sau khi chết. Càng nghĩ về thế giới cũ, trong lòng càng tổn thương, nước mắt tủi thân đã lăn dài trên má, từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống. Cậu không thể gặp cha mẹ ông bà và bạn bè thân yêu nữa rồi, ở đây không còn ai thương cậu nữa, ngay cả Trịnh Lâm Phong cũng không.

[Song Tính-Thô tục] Nhiệm vụ tấn công của trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ