4-2 [Hiện Đại] Y nghiệp và tình yêu

17.6K 692 112
                                    

Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
    《Bác sĩ Vĩ lạnh nhạt bị nhóc con trêu chọc, ngỏ lời hẹn hò》

 
  
    Lê Khôi Vĩ làm việc xong khi trời đã tối muộn, hắn mở điện thoại lên nhìn tin nhắn cùng với thông báo trào ra như lũ. Hắn tháo đôi kính gọng vàng xuống, mở tin nhắn ra xem từng cái một.

    Cậu thiếu niên xinh đẹp kia gửi cho hắn rất nhiều thứ, từ cảm ơn vì hôm nay đến những chuyện lặt vặt hắn không hiểu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự phấn khích vì đã có được cách liên lạc với đối phương của cậu. Nhìn tài khoản mạng xã hội chỉ đăng ảnh đại diện mới chụp hôm nay, hắn ngẩn người vuốt ve khuôn mặt quen thuộc kia cách lớp màn hình, khuôn mặt hắn đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần từ khi còn bé.

     Lê Khôi Vĩ kéo tin nhắn lên trên cùng, vừa đọc vừa trả lời từng cái một. Những câu chuyện nhỏ hắn không hiểu thì chỉ ừm ừm để tỏ ý mình đã đọc, đến khi trả lời hết thì mới biết cậu đã gửi tận 20 tin nhắn cho mình. Khóe miệng bất chợt cong lên, người mà hắn để ý đúng là rất đáng yêu.

     Trời đã rất khuya rồi, Lê Khôi Vĩ không chắc cậu đã ngủ hay chưa. Hắn chấp nhận lời mời kết bạn, thuận tiện thả tim vào ảnh đại diện của cậu một cái sau đó mới nhắn cho cậu để thăm dò.

    "Em đã ngủ chưa?"

    Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hơn 10 phút, bên kia vẫn không có ai trả lời. Chắc là cậu ấy đã ngủ rồi, dù sao sức khỏe yếu thì cần phải ngủ sớm. Lê Khôi Vĩ lạnh mặt tắt điện thoại, hắn vừa đặt lên bàn thì nó lại sáng lên.

    "Có có có!!! Em vừa tắm xong ạ, hôm nay hơi nóng."

    Mặc dù thức khuya và tắm muộn không tốt cho sức khỏe, nhưng được Tú Chiêu phản hồi lại làm hắn có chút vui trong lòng. Hắn bình tĩnh nhắn lại cho cậu, nhưng thật ra trong đầu lại trống rỗng không nghĩ được gì. Cuối cùng đành phải kết thúc trong sự ngượng ngùng.

    "Sao bây giờ còn chưa ngủ?"

    "Em thức khuya quen rồi ạ, em nhắn với anh một chút chút thôi sẽ đi ngủ ngay!!!"

    "Ừm, nhớ ngủ sớm."

    "Đợi đã, bác sĩ Vĩ nói với em một chút nữa thôi...đừng ngủ vội mà."

    "Ừm."

    Tú Chiêu quả thật rất muốn tám chuyện cùng hắn, nhưng con người này thật sự rất nhạt nhẽo vô vị. Cậu có kéo hết sức, vặn nát óc những câu chuyện để hắn có cơ hội trả lời lại nhưng lần nào cũng thất bại. Cậu nhắn mở đầu thì hắn nhắn kết thúc, có muốn kéo dài thêm cũng không được. Cuối cùng cậu thật sự hết cạn ý tưởng rồi, cơn buồn ngủ cũng ập tới không thương tiếc, Tú Chiêu nằm sấp trên giường ngủ quên.

    Lê Khôi Vĩ đợi mãi không thấy bên kia có động tĩnh gì, hắn đang hưởng thụ những câu chuyện mà Tú Chiêu nói. Được chủ động quen rồi lại đột nhiên không có gì nữa, trong lòng có chút mất mát không yên. Hắn đợi hơn một tiếng cũng không thấy câu chuyện tiếp theo, đến tận lúc ra khỏi phòng mổ sau 3 giờ đồng hồ vẫn không thấy gì. Lê Khôi Vĩ cất điện thoại vào túi, bắt đầu lấp liếm sự mất mát bằng cách làm việc.

[Song Tính-Thô tục] Nhiệm vụ tấn công của trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ