• 7 •

45 12 2
                                    

Vừa qua, tôi đã có một giấc mơ thật dài, tôi mơ thấy mình đang ngồi trên chiếc xích đu kia, tận hưởng bầu không khí trong lành vào buổi sáng.

Tôi mơ thấy mình đã nhìn vào những hàng quán phía đối diện, nơi mà tôi nghĩ đã bị dẹp bỏ cách đây mấy năm rồi.

Tôi mơ thấy có ai đó đang bịt lấy mắt tôi từ phía sau, mùi hương quen thuộc đó khiến tôi đột nhiên phì cười.

Và tôi mơ thấy... mình đã được gặp lại nụ cười ấy.

.

.

Tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn đều đặn vang lên, Beomgyu vẫn ngồi yên trên ghế, nắm chặt lấy bàn tay chai cứng lạnh toát của người nằm trên giường, cậu vẫn đang thở, nhưng chưa có bất kì dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Đã 2 ngày như thế rồi.

"Hyung, anh về nhà nghỉ một chút đi." – Huening Kai vỗ vai người anh lớn hơn – "Em sẽ trông chừng cậu ấy cho."

"Anh không sao."

Vẫn là câu nói đó, Kai thật sự ghét nó, trước giờ em chưa từng thành thật với bản thân, rõ ràng có thể nói rằng "Anh rất mệt", nhưng những gì nó và mọi người nhận được chỉ là "Anh không sao".

"Đừng cứng đầu vậy mà, hyung." – Kai ngồi xuống trước mặt Beomgyu, gần như nài nỉ em – "Ít nhất anh hãy nằm xuống nghỉ một chút thôi, được không?"

"Làm sao đây..." – Em khẽ nói – "Kai à, anh phải làm sao đây?"

Nó không hiểu ý em muốn nói gì, Beomgyu lại càng cúi đầu hơn, cố gắng kéo khuôn mặt em lên, Huening Kai dễ dàng nhận ra trong đôi mắt mệt mỏi của em đầy nước.

"Nếu Taehyun không tỉnh lại thì sao?"              

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà!" – Kai hoảng hốt ôm lấy em, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng người anh luôn vui vẻ tươi cười của mình lại ra nông nỗi này – "Chắc chắn!"

"Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, có ghét anh, đánh anh như lúc trước cũng được."

"Taehyun sẽ không làm vậy đâu, cậu ấy thương anh mà..."

Beomgyu lại một lần nữa đưa mắt nhìn người nằm trên giường, bàn tay bất giác siết nhẹ lấy tay cậu.

.

.

"Hyung, anh có tin vào điều ước không?" – Taehyun khẽ hỏi khi cả hai đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng kí túc xá.

"Không." – Beomgyu lắc đầu – "Nếu thật sự có điều ước, chẳng phải mọi người đều giàu có rồi sao, không còn người nghèo, không còn đau ốm bệnh tật, không còn đau buồn, cũng chẳng có bất công."

"Cũng đúng nhỉ." – Cậu bật cười, sau đó nhấp một ngụm Coca vào miệng – "Nếu điều ước có thể thành sự thật, anh muốn ước gì?"

"Ưm..." – Beomgyu gãi đầu suy nghĩ, trước giờ em không phải người hay tin vào mấy chuyện vớ vẩn này – "Anh muốn cả khi chúng ta về già đều có thể ngồi cùng nhau thế này."

Taegyu | ReflectionWhere stories live. Discover now