• 9 •

34 11 0
                                    

Không khí ban đêm bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, bên ngoài, từng đợt gió cứ thổi không ngừng, dù đã qua mùa xuân vẫn chưa đẩy được những cơn gió lạnh kia.

Beomgyu ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, nơi đây lúc trước em và Taehyun rất hay đến, chỉ cần nhắm mắt lại, Beomgyu vẫn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh nơi đây của những năm về trước, khi lần đầu tiên em trèo lên đây ngồi một mình, và rồi cậu xuất hiện cùng với 2 lon nước ngọt trên tay.

Lúc đó em đã ích kỉ mà nghĩ rằng nơi riêng tư của mình đã bị người khác phát hiện được.

.

"Anh muốn cả khi chúng ta về già đều có thể ngồi cùng nhau thế này."

"Điều ước của anh, em sẽ thực hiện chúng."

.

Beomgyu khẽ bật cười, em biết mình thật ngốc khi tin vào việc những điều ước sẽ trở thành sự thật. Vốn dĩ trên đời này không tồn tại những chuyện hi hữu ấy.

Cũng đã khuya, em nghĩ rằng mình nên trở về phòng, tiếp tục cho những ngày sau đó đều đặn trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

Vừa định nhảy xuống đất thì đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó, em ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là Taehyun, à không, là Terry mới đúng.

Trên tay hắn cũng cầm một túi nilon có bia, nhưng vừa nhìn thấy Beomgyu, hắn đã lập tức định quay lưng đi xuống.

"Này!" – Beomgyu gọi với theo – "Lại đây ngồi cùng đi."

Terry dừng bước khi nghe thấy điều đó, hắn quay lại nhìn em, có chút chần chừ rồi cũng tiến lại khoảng trống bên cạnh em mà ngồi xuống.

Mở lon bia ra hớp lấy một ngụm, cả hai vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn ngắm bầu trời đêm có được vài ánh sao mờ. Hắn cũng khui một lon và đưa cho em, Beomgyu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhận lấy.

"Nếu muốn anh hãy cứ nói chuyện với tôi." – Terry lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng này – "Chúng ta dù sao cũng ở trong một nhóm, không thể để người khác nghi ngờ đúng không?"

"Tôi biết." – Em gật đầu, vân vê lon bia trên tay mình – "Chỉ là tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này."

"Nếu cậu không mang khuôn mặt này, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều."

Beomgyu cảm thấy mình đáng thương như thế nào, điều này còn đau đớn hơn cả việc mất đi một người quan trọng của mình. Nếu là người khác, chỉ cần thời gian qua đi, họ sẽ dần nguôi ngoa vết thương lòng ấy vì người họ thương không còn bên cạnh họ nữa. Nhưng với Beomgyu, người em thương vẫn luôn hiện diện ở đây, vẫn đang ngồi bên cạnh em, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải là Taehyun của em.

"Cậu đã ở cùng với Taehyun từ khi nào?"

Beomgyu khẽ hỏi. Terry nhìn em, rồi lại hớp thêm một ngụm bia nữa, có điều gì đó đắng nghét trong lòng hắn khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

"Kang Taehyun, cái thằng mọt sách nhu nhược." – Hắn bật cười – "Có lẽ là tôi xuất hiện lúc nó đang bị mấy thằng côn đồ trong trường đánh đến sắp chết."

Taegyu | ReflectionWhere stories live. Discover now