Chương 13

193 27 0
                                    

" Dậy rồi? Mau ăn đi" Châu Kha Vũ thở một hơi

" Anh đi tập thể dục sao?" Lưu Vũ nhìn hắn, cái người này sao mà ngay cả khi đổ mồ hôi cũng đẹp trai vậy,  Lưu Vũ nghĩ thầm.

Châu Kha Vũ vuốt tóc :" Ừm, tôi đi tắm trước"

Lưu Vũ không nói nữa, vội gắp mấy miếng bỏ vào miệng, ừm phải nói tay nghề của Châu Kha Vũ khá tốt, Lưu Vũ nghĩ, có phải anh ta được rất nhiều cô gái theo đuổi không nhỉ, nếu mình nói thật với anh ta có phải rất kì quái, liệu anh ta có chấp nhận mình không. Lưu Vũ ăn chậm dần, trong lòng rối bời.

" Đồ ăn sáng không hợp khẩu vị sao?" Châu Kha Vũ lấy khăn lau mái tóc ướt của mình.

" À không phải, tôi chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi". Lưu Vũ vội vàng phủ nhận, " Đồ ăn rất ngon"

" Vậy thì ăn nhiều lên, mà không phải hôm qua cậu nói có chuyện muốn nói với tôi sao, là chuyện gì?"

" À à" Lưu Vũ mắc nghẹn, " Tôi...tôi ăn xong rồi sẽ nói với anh..."

Châu Kha Vũ mặc quần áo ở nhà, đeo kính, ngồi trên ghế sofa và tập trung vào việc sử dụng máy tính. Nhịp tim Lưu Vũ điên rồi, nhưng lúc này anh không thể biểu lộ ra

" Kha Vũ, anh có người mình thích chưa?" Lưu Vũ cẩn thận hỏi

" Ừm.. có rồi, sao thế, đây là chuyện hôm qua cậu muốn nói với tôi à" Châu Kha Vũ tuy ngoài mặt cười cười nhưng  trong lòng có chút thất vọng

" À không có, hôm qua Lâm Mặc ngồi tám với tôi, cậu ấy rất thắc mắc, đúng thế, là vậy đó. Bác sĩ Châu ưu tú như thế, có người mình thích cũng không có gì lạ haha". Lưu Vũ cười gượng gạo. Lưu Vũ không nói ra, mặc dù anh biết bản thân thích Châu Kha Vũ, nhưng cũng không có nghĩa là Châu Kha Vũ sẽ thích anh, càng không nói đến việc Châu Kha Vũ đã có người hắn thích, như vậy càng không thể thổ lộ, càng không thể để hai người rơi vào tình huống xấu hổ.

" À đúng rồi, tôi vẫn nên là chuyển về nhà mình, hai tuần nay đã làm phiền anh rồi"  Lưu Vũ quyết định giữ bình tĩnh cho bản thân, bỏ trốn cũng là một cách. Có lẽ chuyện này chỉ là do anh và Châu Kha Vũ ở bên nhau lâu nên mới như thế, nếu không gặp nhau thì sẽ tốt hơn ... Lưu Vũ nghĩ.

Châu Kha Vũ cau mày, không hiểu tại sao Lưu Vũ lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc đề nghị sống chung

" Anh không cần lo lắng về vấn đề đi tắm, tôi có thể ở cùng Lâm Mặc Tiểu Cửu vài ngày, hai người họ vẫn còn một phòng trống, mà phòng tắm là vòi hoa sen" Lưu Vũ nghĩ rằng Châu Kha Vũ lo lắng về điều này.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay, nhưng hắn không thể tìm ra lý do để Lưu Vũ ở lại

" Thật sự không thể ở lại sao?"

Lưu Vũ gật đầu, " Không làm phiền anh nữa"

Châu Kha Vũ bất lực nên đành gật đầu, " Khi nào cần giúp đỡ cứ tìm tôi". Lưu Vũ vội trả lời được, Châu Kha Vũ nhìn không được vui lắm, anh thầm nghĩ, nhưng thật sự không thể làm phiền người ta nữa

" Lát nữa đến hồ bơi, chúng ta thử cách khác". Châu Kha Vũ đề nghị

Lưu Vũ đồng ý, nhân tiện, anh chỉ đơn giản là thu dọn hành lý của mình rồi thuận đường rời đi

Hai người lại đến hồ bơi, thay quần áo xong, Châu Kha Vũ liền che mắt Lưu Vũ lại

" Kha Vũ, cái này để làm gì?"

"Tôi nghĩ rằng nó có thể là do sự va đập của thị giác gây nên. Tôi sẽ che tầm nhìn của cậu bây giờ và xem hiệu quả như thế nào." Châu Kha Vũ nói, nhìn lướt qua một cái, nuốt nước miếng một cái, sau đó cầm tay Lưu Vũ dẫn anh xuống nước. Sau khi bị che tầm nhìn, Lưu Vũ cảm thấy các giác quan khác của mình được khuếch đại vô hạn, lúc xuống nước, Lưu Vũ rùng mình, cũng càng ngày càng cảm nhận được nhiệt độ của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ ôm chặt Châu Kha Vũ, anh rất sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

" Lưu Vũ, Lưu Vũ, thả lỏng một chút, tôi sẽ bảo vệ cậu, tin tôi nhé, cảm nhận nó đi" Châu Kha Vũ an ủi

" Được" Lưu Vũ run lên một chút, anh cố gắng thả lỏng, vừa nghĩ tới Châu Kha Vũ sẽ bảo vệ mình, căng thẳng trong lòng liền biến mất một chút.

"Được rồi, bây giờ chúng ta chìm một chút , cố gắng nín thở, nếu không được thì vỗ nhẹ tôi." Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ. Hai người cùng nhau nín thở, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ở dưới nước, xinh đẹp động lòng người, mượn lực cản của nước kéo Lưu Vũ về bên cạnh mình, hai người liền biến thành tư thế ôm nhau. Lưu Vũ vỗ vỗ Châu Kha Vũ, hắn lập tức đỡ anh lên trên mặt nước

" Thế nào?"

" Tốt hơn một chút" Lưu Vũ lắc tóc

Lúc này, điện thoại di động trên bờ vang lên, " Kha Vũ, là điện thoại của anh"

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ tới bên mép, sau đó đi lên 

" Alo"

" Bác sĩ Châu đúng không, tôi là Lâm Mặc, tôi gọi cho Lưu Vũ không được nên mới tìm anh, lại có vụ án mới, hai người mau đến đi"

" Được" Châu Kha Vũ vội nói tình hình cho Lưu Vũ nghe, hai người lập tức xuất phát

" Án mạng dạo này có chút nhiều rồi" Lưu Vũ suy tư

" Có khả năng bọn họ có liên lạc với nhau không? Quá liên tục" Châu Kha Vũ trả lời

" Không biết nữa, đi xem đã rồi nói sau"


[ BFZY ] [ EDIT ] Hai MặtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz