Chương 14

193 29 0
                                    

" Lâm Mặc, là chuyện gì thế?" Lưu Vũ đẩy cửa, vừa đi vừa hỏi vừa đọc tư liệu

" Người yêu của nạn nhân đã báo án, nói là sáng nay đến nhà anh ta thì không thấy người đâu, theo giám định ban đầu là tự sát". Lâm Mặc trả lời

"Có báo cáo khám nghiệm tử thi không?"

" Người nhà không cho". Lúc này anh Viễn đi vào nói, "Nhưng đã làm một cuộc kiểm tra cho nạn nhân, phát hiện da thịt anh ta bị thiếu, không biết là do anh ta tự làm hay có người khác làm"

" Người nhà anh ta đến chưa, tôi đi gặp một chút"

" Đang ở trong phòng"

Lưu Vũ đi vào phòng, nhìn thấy một người con trai ở đó. Anh nhớ trên tư liệu của nạn nhân thì giới tính anh ta cũng là nam, hóa ra kia là người yêu anh ta

" Ngạc nhiên sao?" Người con trai kia mở lời

" Không, tôi thật khâm phục hai người". Lưu Vũ trả lời, " Cho hỏi tên của anh là gì?"

" Tôi họ Bạch, tôi biết anh đang muốn hỏi gì. Tôi có thể nói với anh, anh ấy đã tự sát, nhưng tôi không biết rõ nguyên nhân là gì, tôi hy vọng mọi người không kì thị mà có thể giúp tôi,tôi thực sự yêu anh ấy, mấy ngày nữa là kỉ niệm của chúng tôi, nhưng..nhưng bây giờ sự tình đã thành thế này rồi.." Người kia vừa nói vừa khóc

" Anh yên tâm, chúng tôi sẽ giúp anh. Có thể cho tôi hỏi người trong nhà của cả hai người đều biết sao,  bởi vì tôi biết thế hệ cũ có thể không dễ dàng chấp nhận lắm" "Lưu Vũ cầm một tờ giấy đưa cho Bạch tiên sinh

" Bố mẹ tôi đều biết, còn anh ấy không dám nói với bố mẹ mình, nhưng tôi không rõ gần đây anh ấy có nhắc đến chuyện này với bố mẹ không, anh ấy không chủ động nói với tôi". Bạch tiên sinh cầm lấy khăn lau nước mắt

"Thế anh có biết dạo này người yêu anh có hành vi tự mình làm bị thương bản thân hay đánh nhau với ai không, chúng tôi phát hiện da thịt của anh ấy bị thiếu"

" Không có, anh ấy rất ngoan, ngày hôm qua chúng tôi còn ở cùng nhau, sẽ không có tình huống như vậy."

" Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, anh cũng đừng quá đau lòng"

" Cảm ơn, cảm ơn" Người kia khóc nức nở

Thật kì lạ, Lưu Vũ thầm nghĩ. Lưu Vũ dùng điện thoại gửi tình hình cho Châu Kha Vũ, đồng thời nhờ Lâm Mặc tìm người nhà nạn nhân, đặc biệt là mẹ

Hiệu suất làm việc của Lâm Mặc rất nhanh, một lúc sau, mẹ của Phương tiên sinh đã đến

Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ có mẹ anh ta đến, " Dì à, chỉ có mình dì đến sao?"

"... Đúng thế, Tiểu Phương đã xảy ra chuyện gì? Cái này... cảnh sát Lâm cũng không nói với tôi, chỉ đến đưa tôi đi"

"....Dì theo cháu qua đây". Lưu Vũ đưa bà đến phòng băng

" Cái này... không, không phải" Dì Phương che mặt khóc. Lưu Vũ đưa bà vào phòng, rót một cốc nước.

" Anh ấy là tự sát, cháu muốn biết hai người có biết chuyện của anh ấy và Bạch tiên sinh không?"

Dì Phương trầm mặc 

" Vốn dĩ là không biết,  nhưng ai đó đã gửi cho chúng tôi một loạt ảnh, sau đó chúng tôi đã cãi nhau. Bố thằng bé đã nói những điều rất tệ, thằng bé cũng không trở về nhà, gia đình này đã tan nát. "Dì Phương cúi đầu lau nước mắt.

" Những bức ảnh đó được gửi tới lúc nào?" Lưu Vũ hỏi

" Một tuần trước, mấy ngày trước chúng tôi còn đi tìm con trai để nói chuyện"

" Trong quá trình cãi vã, mọi người có hành vi bạo lực không?"

" Không có, điều này không thể, con gái nhỏ vẫn còn ở đó, chắc chắn không thể"

" Cảm ơn dì đã nói với cháu những điều này. Dì à, thật ra, phù hợp với bản thân mới là điều quan trọng nhất, con người ta không thể bị bắt ép làm điều không muốn" Lưu Vũ tiễn dì Phương ra về

Lưu Vũ liên lạc với Bạch tiên sinh, ngoại trừ chuyện những tấm ảnh thì Lưu Vũ đều nói hết với anh ta, Bạch tiên sinh tỏ ý bản thân đã hiểu rồi, sau đó cũng dần dần buông bỏ

Lưu Vũ ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc, hóa ra thế gian không phải là hoàn mỹ, hóa ra vẫn tồn tại rất nhiều thành kiến ​​và phân biệt đối xử, hóa ra những gì bản thân có thể làm được vẫn còn quá ít. Lưu Vũ nằm sấp, anh cảm thấy bản thân rất mệt, rõ ràng chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc này Châu Kha Vũ cầm nước đi vào, Lưu Vũ quá chuyên tâm vào suy nghĩ của mình nên cũng không chú ý tới.

Lưu Vũ....Lưu Vũ!! Lưu Vũ đột ngột ngẩng đầu

" Kha Vũ, sao anh lại đến đây, ngồi đi"

Hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa


[ BFZY ] [ EDIT ] Hai MặtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang