6 - Gặp được anh, ấm áp như mùa xuân

153 21 7
                                    

Tuyết không ngừng rơi từ cuối tuần trước, chẳng mấy chốc đã gột bỏ lớp áo rực rỡ vàng son của thành phố S, chỉ để trơ lại những phần trần trụi nhợt nhạt. Cảnh vật bị ép để lộ sắc thái tiêu điều ảm đạm ra trước mặt nhân gian trong khi gió thì rít gào từng cơn thống khổ. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng chàng sinh viên khoa văn học cũng vì thế mà bị thổi bay biến, chỉ còn sót lại một đốm tàn le lói.

Namjoon đưa tay lên xoa hai cánh mũi đã đỏ ứng vì giá rét, phân vân không biết phải chạy nhanh hơn để trốn khỏi thứ thời tiết tệ hại này đi chậm lại để gió sương bớt vồn vã đập lên mặt hắn. Đến cuối cùng, hắn nghĩ về món canh kim chi và đứa em trai ngoan ngoãn đang chờ đợi hắn ở nhà để nhắc đôi chân mình tăng tốc. Namjoon dám thề, hắn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong cả cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn.

Jungkook đang làm bài tập về nhà. Từng chồng sách vở cao ngang đầu thằng bé chỉ chờ chực đổ sụp xuống và chôn vùi cậu học sinh bé nhỏ giữa hằng hà sa số những kiến thức dài dằng dặc. Tiếng mở cửa không làm Jungkook mất tập trung, bởi thành thực mà nói thì căn phòng này chỉ có hai chủ nhân mà thôi.

"Anh nhớ phủi hết tuyết trên người trước khi vào đấy nhé."

Jungkook nói đủ lớn để nhận lại được một tiếng Ok từ người lớn tuổi hơn. Cậu chàng tiếp tục: "Giúp em bắc nồi canh lên bếp luôn với ạ."

"Cứ làm bài tập đi", Namjoon cuối cùng cũng tháo bỏ được đôi giày thể thao bị bó buộc bởi mớ dây dài lòng thòng. Nhưng hành lang và quầy bếp không có máy sưởi, vậy nên hắn mặc nguyên hai lớp áo khoác dày cộm và chậm rãi di chuyển giữa những góc bàn chật hẹp, cố gắng không để tấm thân khổng lồ của mình chạm phải bất cứ vật dụng nào trước khi một thảm họa tồi tệ nhất có thể xảy ra. Namjoon ngồi xuống cạnh em trai sau khi đã hoàn thành sứ mệnh được cậu giao phó, nhìn chòng chọc vào mớ đạo hàm và tích phân rồi nhanh chóng từ bỏ ý định giao lưu học thuật với người nhỏ tuổi hơn.

Đây rồi, Namjoon cười híp mắt, sự ấm áp của "nhà". Hắn lim dim tận hưởng cảm giác ấm cúng này, trong giây lát đã quên sạch đi cơn giá rét vẫn đang thét gào bên ngoài cánh cửa.

Mùi hương của món canh kim chi tràn ngập trong gian phòng bé nhỏ.

Jungkook thu lại sách vở sau khi hoàn thành xong đề toán. Mạt tẩy và vỏ bút chì vun thành một ngọn núi con con được cậu chàng cẩn thận quét vào mấy tờ nháp rồi đem vứt. Namjoon cũng đứng dậy giúp đỡ người nhỏ tuổi hơn bằng cách bê chồng sách vở nặng hơn tạ tay hắn tập thường ngày để lên giá sách. Đương nhiên, trong hành trình mười bước chân ấy, bốn quyển sách đã oanh liệt nằm lại dọc đường.

Tựa đề trên một bìa sách không mấy sặc sỡ bắt lấy sự chú ý của Namjoon. Hắn hơi sững lại.

Đây là một cuốn lý thuyết về kĩ năng bơi.

Namjoon lật qua cuốn sách, ngón tay chậm chạp lướt dọc theo những đường gạch chân và những dòng chú thích được viết nắn nót chi chít trang giấy. Khóe mắt hắn không kiềm chế được trở nên đỏ ửng.

Jungkook là một đứa trẻ cực kỳ chăm chỉ rèn luyện thể lực. Sự chăm chỉ này không phải chỉ dừng lại ở việc là một công việc phải làm trong thời gian biểu hàng ngày của cậu nhóc, mà giống với thứ gọi là đam mê hơn. Jungkook luôn hào hứng với bất cứ môn thể thao nào: taekwondo (bộ đồng phục đai đen mới được giặt còn đang phơi trên máy sưởi), bóng đá, bóng rổ, cử tạ, đấm bốc, ... Nhưng chưa một lần nào thấy cậu nhóc quan tâm tới môn bơi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Altschmerz [NamJin] [BTS] [Written fiction]Where stories live. Discover now