2 - Cơn ác mộng đỏ sẫm

348 46 5
                                    

Chiều thứ sáu, Seokjin đang trong cuộc họp thì nhận được tin nhắn của Taehyung. Đợi nhân viên đang nói kết thúc phần báo cáo của cô, lại nhìn đồng hồ cân nhắc một chút, anh quyết định kết thúc cuộc họp. Một vài người có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm, đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Phải biết cuộc họp giao ban cuối tuần của SkyWise thường kéo dài tới tối muộn, chủ tịch cho họ tan làm vào giờ này thực sự là một niềm vui bất ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Yoongi nhìn Seokjin đọc tin nhắn, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi.

"Taehyung hỏi chúng ta có thể về sớm tối nay không. Em ấy làm thịt nướng, bảo anh nhất định phải kéo được em sang cùng ăn."

Yoongi nhướn mày, nhưng không từ chối. Gã trả lời trong khi thu dọn giấy tờ trên bàn.

"Được rồi, vậy em sẽ mang theo mấy thứ này về. Anh đọc trên xe nhé? Có hai hợp đồng cần gửi đi trước năm giờ chiều mai."

"Vậy ngày mai vẫn kịp ký mà?"

"Taehyung không thích anh tăng ca thứ bảy. Thời gian này anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

Seokjin hơi ngẩn ra, nhưng rồi anh bật cười, hơi lắc đầu bất đắc dĩ.

"Cũng chỉ có em nhớ chuyện đấy." Ánh mắt Seokjin lấp lánh, khóe miệng không tự chủ mà cong lên một cung độ rất nhẹ. "Cảm ơn em nhé."

.

Taehyung quả thực không hề yên tâm với lịch trình công việc của Seokjin.

Chứng kiến cường độ làm việc kinh hoàng của hai người kia trong suốt một tuần qua, cậu nhóc không khỏi hốt hoảng: về cơ bản là chẳng dành ra phút nào để thở cả! Min Yoongi thì cậu nhóc quản không nổi, còn anh trai cậu, chân trước bước vào nhà chân sau đã sà vào laptop. Đèn phòng làm việc chẳng bao giờ tắt trước nửa đêm, vậy mà đồng hồ báo thức ngày nào cũng điểm vào năm giờ ba mươi sáng.

Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến mức nếu không phải đã được phổ cập về tình hình tài chính của Seokjin, Taehyung sẽ tin rằng Kim gia đang trên đà phá sản. Cậu nhóc cực kì lo lắng, với cường độ bào mòn sức khỏe như thế này, liệu người anh trai ưu tú của cậu sẽ chịu đựng được bao nhiêu nữa.

Quá khứ có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đối với Taehyung, Seokjin vĩnh viễn là người thân thiết nhất của cậu nhóc. Người anh trai lớn hơn cậu mười ba tuổi này không chỉ là anh, mà còn đảm đương cả trách nhiệm của người cha đã rời xa hai anh em từ rất lâu về trước. Vừa phải cáng đáng quản lý sản nghiệp Kim gia, vừa phải để mắt dạy dỗ em trai, mỗi ngày đều là hàng tá công việc cần Seokjin giải quyết. Mà lấy tính cách của Seokjin để nói, anh tuyệt đối không phải con người qua loa đại khái, công việc phát sinh đều sẽ được anh cẩn thận giải quyết toàn bộ. Vì thế mà nếu như thời điểm Taehyung còn ở cùng anh, Seokjin còn cố gắng dành ra một chút thời gian trong ngày để hai anh em hàn huyên, thì hiện tại, con người này chỉ tiếc không thể dùng nốt sáu tiếng cuối cùng trong ngày để cống hiến cho công việc.

Thế nên mặc dù biết mình không thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh, Taehyung vẫn sẽ kháng nghị với anh mỗi lần cậu nhóc về nước. Yoongi trong vấn đề này bất ngờ lại đứng cùng chiến tuyến với Taehyung, vì vậy gã thường hạn chế để Seokjin tăng ca, không nề hà chuyện bản thân sẽ phải làm người thay thế. Ngày thường còn có thể châm trước để anh "lách luật" tăng ca, nhưng Taehyung đã về, vậy cảm phiền ngài chủ tịch cũng phải đi vào kỉ cương nề nếp đi thôi.

Altschmerz [NamJin] [BTS] [Written fiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ