Chương 4

727 74 0
                                    

Mười phút sau, Điền Chính Quốc mặc áo nỉ màu xanh lục xuất hiện trước cửa nhà Phác Trí Mân, cửa vẫn mở, Điền Chính Quốc dùng một tay bê chậu, một tay khác gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

"Cứ vào đi, không cần gõ cửa." Bố trí căn phòng đối xứng với nhà Điền Chính Quốc, hình như tiếng nói vọng ra từ phòng vệ sinh, Phác Trí Mân chưa nhìn người tới là ai đã cho phép vào cửa.

Không biết xấu hổ.

"Cốc cốc cốc." Điền Chính Quốc vẫn lịch sự gõ cửa.

"Chẳng phải tôi nói không cần gõ..." Phác Trí Mân ra khỏi nhà vệ sinh, mặc áo choàng tắm, tay và tóc đều ướt nhẹp, ngẩng đầu phát hiện Điền Chính Quốc đứng trước cửa, lập tức im bặt.

"Là tôi." Nở nụ cười gặp khách hàng tiêu chuẩn, Điền Chính Quốc cố ý nói với Phác Trí Mân.

"A... Điền tiên sinh, anh, sao anh lại tới đây?" Phác Trí Mân có vẻ bối rối, vội vàng kéo hai vạt áo choàng tắm, lau tay lên người, mời Điền Chính Quốc ngồi.

Quan sát xung quanh, căn nhà vô cùng ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp hợp lý, thứ duy nhất lạc quẻ chính là chiếc chăn trên ghế salon.

"Sao vậy, cậu hẹn ai à? Có phải tôi quấy rầy các cậu rồi không?" Điền Chính Quốc ngồi lên ghế, đặt chậu xuống cạnh chân, ẩn ý châm chọc.

"À, không có, tôi còn tưởng anh không muốn gặp tôi cơ." Nói xong, Phác Trí Mân bước tới gần cửa, đóng lại.

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút kỳ quái, lắc đầu một cái, vẫn nên giải quyết việc cho nhanh đi thì hơn.

"Xin lỗi, tôi có thể mượn máy sưởi của cậu một lúc được không, mai phải đi làm, nhưng quần áo tôi giặt chưa kịp khô."

"Đương nhiên là được, để tôi lấy giúp anh." Phác Trí Mân bật cười, bước vào phòng ngủ.

Khoảnh khắc đối mặt cùng cậu ta, Điền Chính Quốc thất thần, nụ cười như thể có ma lực, vừa nhìn đã khiến người ta mất đi thần trí.

"Hôm nào có cơ hội gặp, cậu nhất định sẽ mê mẩn cậu ta cho mà xem!" Trong đầu vang lên lời người đàn ông nói chiều đó.

"Hoang đường."

Rút lại suy nghĩ, Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân thật khó hiểu.

Chẳng bao lâu sau Phác Trí Mân đã bước ra, cậu thay sang đồ ngủ, khom lưng đẩy máy sưởi tới.

"Đây, để tôi cắm giúp anh."

Đẩy tới bên cạnh Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân ngồi xổm xuống cầm lấy phích cắm, cắm vào ổ điện kế bên, bật công tắc, sau đó ngồi xuống đầu kia ghế salon, cách Điền Chính Quốc rất xa.

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc sờ bộ tản nhiệt, cảm nhận nhiệt độ bắt đầu tăng cao, sau đó giũ từng chiếc quần áo ra, treo lên hai bên bộ tản nhiệt.

Xong việc, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, hai người đều im lặng, cũng không biết nhìn đi đâu.

"À, để tôi rót cho anh cốc nước." Phác Trí Mân đột nhiên đứng dậy nói.

"Không cần đâu, cảm ơn, tôi về trước, quần áo để đây sấy, chắc là sáng mai tôi sẽ đến sớm lấy." Điền Chính Quốc cũng đứng dậy.

"Ừ... Được thôi, khô tôi sẽ cất giúp anh."

"Cảm ơn, tôi đi trước, tạm biệt." Điền Chính Quốc đi về phía cửa, mở ra.

"Ngủ ngon."

Cậu ta nói ngủ ngon, không phải gặp lại sau, ngày mai gặp hay tạm biệt.

[KOOKMIN] OPEN THE DOORDonde viven las historias. Descúbrelo ahora