2. Đàm phán

60 17 0
                                    

Mashiho ngồi trên ghế dài, tự thưởng cho bản thân một tách trà nóng cùng một ít bánh mochi vừa được người làm mang đến phòng làm việc của cậu. Đang chìm vào sự yên tĩnh thì bỗng chuông điện thoại cậu reo vang, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Mashiho nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của thư ký Yoon - thư ký riêng của Mashiho, cậu uể oải lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy thư ký Yoon?"

"Thưa nhị thiếu gia, bên phía tập đoàn Kim thị muốn mời cậu dùng bữa để bàn về hợp đồng hợp tác xuất khẩu vải và gấm sang thị trường Châu Âu, cậu có muốn đến không?", Thư ký Yoon nói.

"Họ đã mời trước đó hay là mới đây?"

"Lịch hẹn đã được sắp xếp từ hai tuần trước, đại thiếu gia lúc ấy không có thời gian nên dời đến bây giờ."

"Được, tôi sẽ đến đó."

"Vâng! Phía Kim thị có nói rằng, nếu cậu đến được thì vào lúc 16 giờ chiều ngày mai tại nhà hàng Heaven."

"Tôi biết rồi, phiền anh thông báo lại với phía Kim tổng rằng tôi sẽ đến đó đúng hẹn."

Mashiho cúp máy, cậu thở dài, cậu không muốn đến những nơi như vậy nhưng vì công việc nên đành phải đến đó. Nhà hàng Heaven là một nơi sang trọng, chuẩn 5 sao, đầu bếp cũng là những người nổi tiếng được mời về với một mức gia đắt đỏ. Thức ăn cũng rất hợp khẩu vị nhưng... đắc quá. Mashiho đã từng đến đó cùng với gia đình trong một lần ba cậu gặp gỡ khách hàng để kí hợp đồng. Đó là lần đầu tiên cậu đến nơi xa hoa như thế, kể từ lần đó cậu tự nhủ với mình rằng bản thân sẽ không đặt chân đến những nơi như vậy một lần nào nữa. Nó không thích hợp với cậu.

Chiều hôm sau, cách giờ hẹn hai tiếng đồng hồ, Mashiho chán nản đặt điện thoại xuống bàn, uể oải đến chiếc tủ quần áo to lớn, chọn một bộ suit tối màu cùng vài món đi kèm, mệt mỏi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ suit vào. Một lúc lâu sau đó, cậu bước ra, mái tóc còn hơi ước dính vào nhau lòa xòa trước trán kèm theo ánh mắt lúc nào cũng có phần u buồn của cậu càng làm cho nhan sắc ấy trở nên vô thực hơn bao giờ hết. Lôi máy sấy tóc từ ngăn kéo của tủ đầu giường, Mashiho chán ghét sấy khô rồi thở dài nhìn bản thân trong gương. Từ khi nào mà cậu trở nên gầy như thế nhỉ?

Mashiho nhìn vào màn hình điện thoại, cũng sắp đến giờ hẹn, cậu xịt ít nước hoa lên áo rồi ra ngoài. Bên ngoài, tài xế đã đợi sẵn, cậu ngồi vào trong chiếc xe Ferrari màu đen yêu thích của mình, lòng có chút rối bời. Kim thị là tập đoàn xuất nhập khẩu nổi tiếng giàu có nhất ở Hàn Quốc này, không biết người từ Kim thị sẽ ra sao? Chắc là sang trọng lắm. Nghĩ vậy cậu lại cảm thấy thương cho bản thân mình, cậu không được như họ rồi.

Chiếc xe dừng trước nhà hàng Heaven đúng 15 giờ 40 phút, vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn. Mashiho bước ra khỏi xe, chỉnh trang lại áo quần rồi đi vào trong. Một nhân viên đứng ở cửa vừa nhìn thấy cậu liền hỏi.

"Xin chào quý khách, cho hỏi, quý khách là nhị thiếu gia Takata Mashiho đúng không ạ?"

"Vâng, chính là tôi."

"Mời cậu đi theo tôi, Kim tổng đang đợi cậu ở phòng dành cho VIP."

"Cảm ơn anh."

Kim tổng đến sớm nhỉ? Mashiho thật sự ngạc nhiên vì điều này. Cơ mà... phòng VIP? Người đó có vẻ là người quen ở đây hoặc là dùng tiền đặt phòng đó để được thoải mái bàn bạc công việc hay là... người đó là chủ ở đây? Haizz... cậu nghĩ nhiều quá rồi. Người giàu mà, muốn VIP hay bình thường đều được.

Người nhân viên dẫn cậu đến một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, bên trong có bóng dáng một nam nhân cao lớn đang ngồi ở đó, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Trông người đó có chút quen mắt. Đúng rồi, Mashiho biết người này, anh ta là người mà cậu đã va phải ngày hôm đó.

"Tổng Giám đốc, cậu Takata đến rồi!", Người nhân viên nói.

"Mời cậu ấy vào."

Vẫn là chất giọng trầm khàn đó, quả không sai đúng là người đàn ông đó. Người nhân viên cúi người một góc 45 độ, đưa tay tỏ ý mời cậu vào trong. Mashiho hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong phòng. Một người đàn ông có vẻ là thư ký của vị Tổng Giám đốc kia kéo ghế mời cậu ngồi, còn rót cả rượu cho cậu. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Tổng Giám đốc Kim lên tiếng ngay.

"Chào cậu, tôi là Kim Junkyu, Tổng Giám đốc tập đoàn Eternity. Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý công ty."

"Chào Tổng Giám đốc Kim, tôi là Takata Mashiho, người chịu trách nhiệm cho chuỗi cửa hàng Blue ở Hàn Quốc, rất hân hạnh được gặp anh."

Mashiho có chút căng thẳng, Kim Junkyu nhận ra điều đó, anh mỉm cười, đưa ly rượu lên trước, nói.

"Tôi mời cậu một ly."

"À, xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu.", Mashiho ngại ngùng nói.

"Không sao, đổi cái khác là được. Cậu Takata, cậu muốn dùng gì?"

"Cho tôi trà là được. Cảm ơn anh."

"Cậu không cần khách sáo."

Junkyu cho người đổi rượu thành trà xanh Nhật Bản cho Mashiho, lúc này cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mashiho không thích mùi của rượu, nó quá nồng, chỉ ngửi thôi cũng đủ làm cho đầu óc cậu quay cuồng.

"Trong lúc chờ món ăn được mang lên, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.", Junkyu nói.

"Vâng, Tổng Giám đốc Kim cứ nói. Tôi sẽ lắng nghe.", Mashiho đáp.

"Eternity rất cẩn trọng trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi chúng được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, cậu Takata đảm bảo điều này chứ?"

"Tổng Giám đốc Kim cứ yên tâm, về phía Blue chúng tôi chất lượng được đặt lên hàng đầu, trước khi được tung ra thị trường chúng tôi luôn kiểm tra hàng hóa một cách cẩn thận, đảm bảo không có sai sót gì mới chính thức mở bán sản phẩm đó."

"Nếu cậu Takata đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào. Về hợp đồng, phía Eternity chúng tôi đã soạn thảo sẵn, cậu đọc và cân nhắc nếu không có vướng mắc gì thì có thể ký tên vào đó."

Mashiho nhận bản hợp đồng từ Junkyu. Lúc này nhân viên nhà hàng cũng vừa mang thức ăn vào. Cách bày trí rất đẹp mắt nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến đồ ăn. Mashiho chăm chú đọc những gì được ghi trong hợp đồng mà Junkyu đưa, nếu hợp tác thành công, số tiền thu lại sẽ chia đều cho hai bên, phần hoa hồng sẽ được chia theo yêu cầu của người đứng đầu cửa hàng Blue. Mashiho thoáng ngạc nhiên, vì tập đoàn Eternity là bên trực tiếp đứng ra giao dịch với khách hàng, phần tiền hoa hồng này đáng lí ra phải do họ quyết định nhưng đằng này họ lại trao toàn quyền quyết định cho phía Blue, họ không sợ bản thân chịu thiệt thòi sao?

---------------------------------------------------------

End chap 2

Nay concert nhỉ, tui đã chuẩn bị một tinh thần ổn định và khăn giấy rồi.

[KyuMashi] Bệnh của kẻ đơn phươngWhere stories live. Discover now