9. Kết thúc

47 9 0
                                    

Mashiho trở về thành phố sau một thời gian dài mất tích. Mọi thứ sao xa lạ quá, cậu không nhớ gì cả. Cậu phải tìm được người thân và nhớ lại tất cả trước khi quá muộn.

Gió thu thổi khiến Mashiho khẽ run người. Một số điện thoại gọi vào máy cậu. Quản gia? Người đó là ai? Nghĩ ngợi đôi chút rồi cậu cũng nhấc máy.

"Nhị thiếu gia, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu không sao chứ?"

Lão quản gia rối rít hỏi. Mashiho ngơ ngác trong phút chốc rồi trầm giọng cất tiếng.

"Ông... là ai?"

"Nhị thiếu gia..."

Lão quản gia cũng ngơ ngác không kém. Tại sao lại như vậy? Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Mashiho không nói gì thêm, cậu cố gắng nhớ lại những gì bản thân đã bỏ lỡ nhưng không tài nào nhớ lại được. Đầu lại đau như búa bổ, càng cố nhớ lại càng đau.

...

Một thời gian dài trôi qua, những cánh hoa dần nở rộ trong lồng ngực Junkyu. Từng cơn đau cứ lần lượt kéo đến không thể lường trước được, cái cảm giác chỉ muốn chết đi để cơn đau ấy không đeo bám lấy mình, Junkyu đã quá quen thuộc nhưng tại sao lần này lại đau như thế? Đau hơn lần trước rất nhiều. Kim Junkyu vô thức đưa tay chạm vào lồng ngực mình, từng hơi thở khó khăn nơi đây, anh có thể cảm nhận được chúng. Lúc này, Junkyu thật sự yếu lòng, anh chỉ muốn gặp lại Mashiho. Đơn giản chỉ có thế.

Chuông điện thoại Junkyu chợt reo vang, là quản gia nhà Mashiho. Ông ấy gọi cho anh có việc gì? Junkyu điều chỉnh lại hơi thở, khó nhọc bắt máy.

"Alo?"

"Tổng Giám đốc Kim, nhị thiếu gia... về rồi.", Quản gia nói.

"Thật sao?"

"Vâng! Nhưng cậu ấy..."

" Mashiho thế nào?

"Cậu ấy không nhớ gì cả."

Nghe đến đây, tai Junkyu như ù đi không còn nghe rõ những gì lão quản gia nói. Mashiho không còn nhớ gì nữa sao? Mất trí nhớ? Thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Junkyu cố nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực mình mà lái xe đến nhà Mashiho. Cậu đang ở sân vườn chăm sóc khóm hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. Ánh mắt Mashiho ánh lên sự thư thái, không chút muộn phiền. Anh nhìn cậu mà lòng cũng cảm thấy an yên vài phần.

"Mashiho..."

Junkyu cất tiếng gọi. Cái tên mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Mashiho nghe tiếng gọi, cậu ngẩn lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy. Cậu thoáng ngẩn ngơ khi nhìn thấy bóng dáng vừa quen cũng vừa lạ ấy.

Kim Junkyu

Cái tên ấy chợt sượt qua tâm trí Mashiho. Người này sao lại quen mắt đến vậy? Bản thân cậu đã gặp qua người ấy chưa? Có lẽ là đã gặp nhưng cậu không tài nào nhớ ra được. Kí ức của cậu bây giờ chỉ là một màu trắng, không nhuốm chút bụi trần.

Lại nữa rồi, đầu cậu lại đau như búa bổ. Mashiho đánh rơi bình tưới trên tay, nước văng tung tóe. Cậu ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu đau đớn. Đau quá. Junkyu hốt hoảng chạy đến ôm lấy vai cậu, lo lắng hỏi.

[KyuMashi] Bệnh của kẻ đơn phươngWhere stories live. Discover now