Chương 25 Chờ đợi

77 4 0
                                    

Tôi quẹt nước mắt thật nhanh, vui sướng bước ra mở của...cuối cùng Bạch Bạch vẫn không bỏ được Bảo Bình?!!...

Cửa mở ra, nụ cười bỗng ngừng lại,

"Tiểu Đồng, cậu sao rồi? Trời bão, mình lo lắng cho cậu, buổi tối hôm nay mình ở với cậu!" Đại Đồng cầm dù, tóc có chút ẩm ướt...

Tôi thật khờ, anh có chìa khóa mở cửa, cần gì phải bấm chuông?

"Cám ơn, chúng ta cùng nhau ngủ sớm một chút đi, khi ngủ mình sẽ không sợ hãi nữa." Tôi nghe tiếng nói của mình thật trống rỗng.

Nằm trong chăn, nhắm mắt lại, tôi không có để ý tới Đại Đồng, từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Thì ra, khi ngủ, thật sự sẽ không còn sợ hãi nữa...

......

Buổi sáng, khi mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếu bốn phía....Vì sao bão táp có thể lặng lẽ quay lại, mà tôi cùng anh lại không thể?

Đại Đồng nhào ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì....

"Anh ấy đi rồi." Đại Đồng thì thào.

"Ai đi rồi?" Tôi một bên mặc quần áo, một bên vô tình thuận miệng hỏi...

"Anh Bạch Bạch ấy!" Đại Đồng thản nhiên trả lời, hoàn toàn không cảm thấy đáp án này, biến tôi trở thành ngu ngốc.

"Cậu nói...... Ai, ai? Anh ấy, anh ấy......" Tôi bỗng nhiên nói lắp, cũng không biết mình muốn hỏi cái gì....

"Đêm qua anh ấy đến đón mình lại ngủ với cậu đấy! Anh ấy nói trong nhà cúp điện, cậu sợ... Anh ấy nói buổi tối có việc nên không thể về nhà cùng cậu cho nên chở mình lại đây ở với cậu!" Đại Đồng hoang mang nói tiếp. "Lạ thật, rõ ràng anh ấy nói có việc, nhưng mình nhìn thấy xe anh ấy ở dưới lầu cả đêm."

"Tại sao cậu không nói sớm một chút!" Tôi chạy nhanh tìm bộ quần áo, tôi muốn đi ra ngoài....

"Đêm qua cậu có để ý đến mình đâu chứ, vừa nhìn thấy mình liền la lên buồn ngủ, mình có cơ hội nào mà mở miệng đâu! Ê! anh ấy đã đi rồi...."

Tôi vọt xuống tới dưới lầu, quả nhiên, không thấy bóng dáng chiếc xe....

Tôi thấy ánh nắng độc ác chiếu trên người tôi, cuối cùng tôi chỉ cảm thấy lạnh thấu xương...

Bạch Bạch.... em sẽ chờ anh trở về.

......

Buổi tối, tôi ở nhà im lặng ăn mì gói....Từ ngày đó về sau, tôi không còn ngược đãi bản thân mình nữa, ăn một ngày ba bữa, tuy rằng chất lượng thức ăn kém cỏi, nhưng mà tốt xấu gì cũng làm no bụng của mình.....Tôi muốn chờ anh về!...Cho nên, tôi không thể bệnh..

"Leng keng!" Chuông cửa vang lên.

Sẽ là ai đây? Đại Đồng sao? Gần đây cô ấy thường đến ngủ cùng tôi...Cửa vừa mở ra...Tôi sửng sốt.

"Mẹ." Tôi chạy nhanh đến mời Trầm mẹ vào

Ánh mắt Trầm mẹ vẫn lạnh như băng nhìn quanh bốn phía, hai chữ bất mãn còn viết rõ ràng trên mặt.

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtWhere stories live. Discover now