Chương 43 Tin tức

81 3 0
                                    

Những ngày trước đó cuộc sống của tôi ngày ngày bị vây trong bi thương, tâm tình suy sụp...thật sự không có nhìn ra bạn bè mình có khúc mắc gì.

"Cậu từng nói qua với mình, cậu với vị hôn phu là liên hôn mua bán mà...." Vì thế, tôi không nghĩ đến người đó là Giang Kim Ngưu.

"Đúng!" Đại Đồng thẳng thắn gật đầu. "Sau khi cậu đi rồi, mình với Giang Kim Ngưu vẫn là quan hệ bạn bè bình thường. Tâm tình anh ấy buồn bã, nhớ đến cậu, mình ở bên cạnh an ủi anh ấy. Mọi người rủ nhau đi đánh bóng, đi hát Karaoke, dạo phố mà thôi.....Cha của anh ấy với cha của mình là bạn tốt trên thương trường. Một năm trước, hai công ty đều đình trệ, cho nên có ý xác nhập lại thành một công ty. Anh ấy là con trai độc nhất, mà mình cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất trong nhà, cho nên người lớn hai bên đều có ý tưởng liên hôn....Sau khi xác nhập hai công ty thành một, họ liền một lòng bồi dưỡng Kim Ngưu trở thành người nối nghiệp...."

Tôi tròn mắt, cứng lưỡi. "Cho nên, hai người cứ như vậy mà ở chung một chỗ sao?"

"Không! Khi đó Kim Ngưu có ý nghĩ, trước tiên mình với anh ấy thu xếp hành lý cùng nhau đào hôn, chờ đến lúc gió yên sóng lặng thì quay trở về. Nhưng mình nói với anh ấy, mình không muốn bỏ trốn, mình thích anh ấy. Nếu muốn bỏ trốn thì anh ấy hãy trốn một mình đi, mình không sao cả...nh còn đem địa chỉ ở Hàn Quốc của cậu cho anh ấy....." Đại Đồng cười vui vẻ buông tay...Nhưng tôi có thể cảm nhận được năm đó, trái tim của cô ấy đau đớn.

Tôi ôm sát cổ của Đại Đồng, không một tiếng động an ủi cô ấy....

"Vài ngày sau, mình cũng không hiểu vì sao, anh ấy đồng ý hôn sự này, thế là bọn mình đính hôn. Đính hôn không bao lâu sau, người lớn hai nhà mua cho căn nhà này. Chuyện xưa chấm dứt!" Đại Đồng cười cợt nhã, sau nụ cười đó là một nỗi khổ tâm riêng....

"Cậu yên tâm, Giang Kim Ngưu nếu không phải yêu thích cậu thì làm sao cậu ấy đồng ý đính hôn chứ?"

"Thật à? Sao mình luôn cảm thấy người mà anh ấy yêu vẫn là cậu nhỉ? Không phải đã hết yêu mà là đem phần tình yêu đó vùi sâu, rất sâu ở vị trí mà không ai còn nhìn thấy được...Giống như vừa rồi, anh ấy vừa thấy cậu, phản xạ đầu tiên chính là quay vào phòng mặc quần áo.....Đôi khi mình nghĩ, có khi nào vì mình mà anh ấy mất đi cơ hội theo đuổi hạnh phúc thật sự của bản thân?" Trong giọng nói của Đại Đồng không chứa ghen tị nhưng lại có nỗi cô đơn, buồn bã....

"Xin cô, làm ơn đi, đừng có nghĩ nhiều như vậy được không?" Tôi trợn tròn hai mắt nói tiếp. "Bạn bè đều đã lớn hết cả rồi và lâu ngày mới gặp lại, cậu ấy vừa rồi còn giao đức hạnh cho quỷ, vả lại còn thấy biểu hiện "run rẩy" của mình, cậu ấy đương nhiên bị doạ chết!"

"Thật à?...." Lời giải thích của tôi cũng không làm cho Đại Đồng vui lên được.

Tôi choàng tay qua vai cô ấy, cố tình cảnh tỉnh. "Đại Đồng! Cậu nhìn mình xem, mình đến Hàn Quốc không có phẫu thuật thẫm mỹ, mình vẫn còn là Đồng Bảo Bình! Cậu cảm thấy mình còn đủ sức hấp dẫn để làm cho một người đàn ông có thể chờ mình từng ấy thời gian sao? Đàn ông là cái gì? Đàn ông là một loại sinh vật mà vài ngày thiếu bạn gái thì toàn thân không thoải mái. Đàn ông chính là nửa người nửa thú((*_*))

[Chuyển Ver | Bạch Dương - Bảo Bình] Trời Sáng Rồi Nói Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ