Chương 5. Tiểu nương tử bị phạt rồi

1.2K 120 25
                                    

Sự kiện tiểu nương tử nhà Kim Bằng đốt nhà người ta chẳng mấy chốc mà đến tai nhóm Dạ Xoa, và cũng không giấu nổi Nham Vương Đế Quân. Ngài ta hiển nhiên không hề hài lòng, ngay lập tức triệu kiến hắn đến nơi mình làm việc.

Lúc này trong một biệt phủ trên núi, Xiao đứng ở cạnh hồ sen, im lặng nhìn Nham Vương Đế Quân cắt tỉa từng khóm hoa một.

Lúc sau, ngài ta chậm rãi hạ mũ trùm xuống lộ ra mái tóc nâu xoã xuống vai, sau đó khoát tay

- Đưa đứa nhỏ lên chùa Phúc Bảo, bắt nó chép Bát Nhã Tâm Kinh 50 lần, và không cho nó ăn 3 ngày 3 đêm.

- Nó là hạ nhân, không nên để ngài phiền lòng. Để tôi tự dạy dỗ là được.

Xiao ngay lập tức trả lời, tỏ ý đối kháng.

Nham Vương Đế Quân liếc xéo hắn, nhếch miệng cười.

- Chứ không phải ngươi xót đứa nhỏ đó ư?

Xiao cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống bay theo từng làn gió thổi.

- Không thể nào, nó chỉ là một hạ nhân mà thôi.

Nham Vương Đế Quân dùng kéo cắt đi một đoá hoa hồng, sau đó kéo một bên tay hắn ra và dúi vào đó.

- Vậy ngươi muốn để hạ nhân của mình đi gây hoạ ư? Lần này nó có thể náo loạn với một thằng nhóc, lần sau nó sẽ dám động đến luật pháp của phàm nhân. Lúc ấy cả ta và ngươi cũng không gánh nổi.

Nham Vương Đế Quân vẫn đều đều nói.

- Kim Bằng, con người có luật của con người, thần tiên có luật của thần tiên. Ta phạt như vậy, đã là nương tay rồi.

Xiao nhìn đoá hoa hồng trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng của vị thần dần bước khỏi vườn hồng. Người này chưa bao giờ tức giận, luôn luôn dùng giọng nói hiền hoà để giao tiếp với tất cả. Chỉ là, sự hiền hoà đó luôn khiến Xiao phải lạnh sống lưng.

Hắn biết việc phạt Lumine là điều không thể chối cãi được nữa.

Xiao vừa rời khỏi biệt phủ của Nham Vương Đế Quân vừa thở dài, cảm thấy bầu trời hôm nay âm u đến lạ. Rõ ràng gió vẫn thổi từ núi cao, nhưng cây cối lại xào xạc ủ rũ, sắc nắng cũng không còn tỏ tường.

Lúc bước xuống bậc thềm, hắn bắt gặp Ưng Đạt chạy lên từ hướng ngược lại.

Mái tóc đỏ của nàng ta hôm nay bốc cháy bừng bừng, vẻ mặt cũng giận dữ không kém. Chạy theo sau là Di Nộ, quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù.

Xem ra hai người họ lại chuẩn bị náo loạn một phen cho xem.

Thật ra dạo này Di Nộ và Ưng Đạt hay đi cùng nhau, thỉnh thoảng khi làm nhiệm vụ còn biến mất, mãi đến hôm sau mới xuất hiện. Phù Xá hỏi Phạt Nan điều này, nàng ta cũng chỉ tủm tỉm cười không đáp.

Tất nhiên, Xiao chẳng hề tò mò về thứ không liên quan đến mình.

Di Nộ dù vội vã, nhưng thấy bằng hữu của mình liền lập tức dừng lại hỏi thăm, hơi thở có phần gấp gáp.

- Kim Bằng, ngươi đến đây làm gì thế?

Xiao trả lời cụt lủn.

- Chịu phạt.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emWhere stories live. Discover now