Chương 18: Hận

979 90 20
                                    

Xiao ngồi im lặng trên ghế tựa, rũ mắt nhìn về phía nữ nhân đang cầm chổi quét qua đống hỗn độn.

Lumine vận đồ đơn giản, nhưng chất vải không tệ, mang tư vị vừa phóng khoáng vừa tự do. Chỉ là kiểu đồ như vậy không thuộc về thôn quê hẻo lánh, càng không thuộc về Liyue. Khuôn mặt đã từng non nớt của nàng nay lại già dặn trưởng thành, dáng người thêm cao gầy thanh tú. Dưới màn đêm dần phủ xuống hiên nhà, mái tóc vàng ngắn của Lumine là tia sáng duy nhất, nhưng lại là liều thuốc độc làm cổ họng Xiao đắng chát.

Hắn không hiểu tại sao nàng lại xuất hiện lúc này, tại sao nàng không xuất hiện sớm hơn, hay tại sao, nàng lại trông khác lạ đến thế.

Hắn sợ nếu hỏi, bản thân sẽ không được câu trả lời của nàng.

Căn nhà tịch mịch trong chốc chát chỉ có tiếng động loẹt xoẹt của chổi tre và tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ nhân thanh tú.

Đến khi xong xuôi, Lumine mới ngẩng đầu lên. Vậy mà nàng lại chạm đến ánh mắt ngây ngốc của Xiao.

Ngài ấy nhìn nàng lại không như nhìn nàng, dáng vẻ ngồi xiêu vẹo như cây cổ thụ vừa trải qua cơn bão, hơi thở nhẹ tựa lông vũ.

- Chủ tử.

Lumine khẽ cất tiếng.

Xiao lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đang nhìn nàng chằm chằm, bèn cụp mắt xuống rời đi nơi khác, bàn tay lơ đãng chạm lên tách trà trống không.

- Chó con kia là ngài nuôi sao?

Lumine chỉ chỉ về đứa nhỏ đang ngủ li bì trong cái ổ nhỏ góc nhà.

Không hề có tiếng đáp lại. Xiao vẫn ngồi ngẩn ngơ một chỗ, ánh mắt nhìn về vô định.

Nàng hơi xấu hổ, nhưng vẫn mặt dầy tấn công tiếp:

- Để em rót nước cho ngài.

Lumine đi đến định giơ tay với lấy ấm trà, Xiao vội cuống quít lui ra sau tận 3 sải chân, chút nữa là ngã. Tay nàng cứ vậy mà khựng lại giữa không trung một lát, có bao nhiêu ngượng nghịu liền có bấy nhiêu ngượng nghịu.

Lumine thu tay lại, cười gượng nói về thứ khác:

- Chủ tử, nãy e thấy trong bếp còn treo chút ớt khô, ngài có định nấu gì không?

Xiao ngẩng lên nhìn nàng, sau như nhớ gì nữa mới gật gật đầu.

Lumine bảo:

- Chủ tử, ngài như vậy là đồng ý hay không?

Xiao lắc đầu, rồi lại gật đầu, ánh mắt lại cụp xuống, hai bàn tay nắm chặt.

500 năm qua, chỉ có quãng thời gian ở cùng nàng hắn mới nói nhiều nhất, tức giận nhất, nhớ nhung nhất. Nàng biến mất, hắn cũng chẳng thiết tìm thêm một kẻ bầu bạn, vì vậy cứ im lặng đi theo Nham Vương Đế Quân, tàn sát Ma Vật bảo vệ cho Liyue bình yên. Lâu dần dây thanh quản không còn được sử dụng, dáng vẻ lúc này chẳng khác kẻ câm năm đó là bao.

Nhưng xa Lumine lâu như vậy, hắn quả thật chưa thể đối mặt với nàng một cách thoải mái. Có lẽ ăn một bữa cơm, mọi thứ sẽ bớt căng thẳng đi phần nào.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emWhere stories live. Discover now