08.

833 87 5
                                    

Xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em.

Quanh quẩn đâu đó đã hơn một tháng Thiên Yết cắm mặt cho tư bản mà cụ thể ở đây chính là làm trâu làm ngựa cho Ông Sư Tử. Còn Ông tổng từ khi có cậu nhóc này bên cạnh lại năng nổ đi làm đều đặn đến lạ, thiếu điều ngoài giờ học ra thì hai người chỉ biết bám dính lấy nhau ở trên công ty. Sư Tử thì thấy vui vẻ lắm, tâm tình dạo này phấn khởi hẳn lên chỉ riêng có Thiên Yết vẫn giữ một thái độ lạnh tanh không đổi đối với người này. Nguồn động lực đi làm duy nhất của cậu chính là anh, Mộc Hà, chứ không phải tên sếp cả ngày thảnh thơi lướt hồ sơ xong đi sai vặt thư ký như gã đâu, không hề hứng thú nổi với cái tên này.

" Thư ký Chu! "

" Ồ, anh Tôn... Muốn pha cà phê hả? Em pha cho nhé? "

" Ờ th-thôi anh tự pha đượ- "

" Cà phê sữa nhiều đường nhỉ? Phải bỏ thêm tí đá cho anh nữa đúng không? "

" Ùm... "

Mộc Hà âm trầm nhìn cậu chàng nhỏ hơn ba tuổi trước mắt mình trong khi cậu ta vẫn đang loay hoay pha hai ly cà phê nóng hổi. Anh không phải là không hiểu được tình ý mà Thiên Yết thể hiện ngần ấy năm nay, chỉ là trong lòng Mộc Hà vẫn luôn vương vấn một hình bóng, cả đời chỉ chờ đợi hình bóng ấy quay về bên mình, cho dù bây giờ người ta đã trở về với cát bụi, Tôn Mộc Hà vẫn không đành lòng mở cửa trái tim cho bất kỳ ai khác đi vào, kể cả Thiên Yết, một người mà anh thật sự tin tưởng.

Thiên Yết đưa ly cà phê sữa cho người thương, chậm chạp quan sát biểu tình khó hiểu trên khuôn mặt anh. Mộc Hà hôm nay u buồn kì lạ, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy được biểu tình này của anh. Cứ mỗi lần đến ngày 19 tháng 8 thì anh đều luôn như vậy, mang sự đau buồn gieo hẳn vào lòng kẻ đơn phương.

" Cảm ơn em, đi làm việc tiếp đi. Giám đốc chắc đang chờ đấy "

" Vâng "

Mộc Hà ngoảnh mặt, cả một sự bi thương hiện rõ trên tấm lưng gầy ấy, anh bao năm qua chưa bao giờ dám mở lòng cũng sợ rằng mình sẽ lại vì yêu mà sinh họa thêm một lần nữa. Nhất là khi có một người dám ân cần và quan tâm anh như cậu, Thiên Yết quá đổi trân trọng để khiến Tôn Mộc Hà nói chữ yêu.

Anh thở dài thườn thượt, chân đi ba bước liền bị cánh tay có lực của cậu bé kia kéo lại. Thiên Yết ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:

" Tối nay... Chúng ta đi dạo nột chút nhé? Sẵn... Em cũng có chuyện muốn nói với anh... "

" Anh xin lỗi anh có việc b- "

" Quyết vậy nha, em sẽ đợi anh trước cổng công ty, không gặp không về nhé! "

Thiên Yết chạy đi, bỏ qua lời nói còn dang dở của Mộc Hà. Anh bất lực nhìn theo bóng lưng cậu nhóc cứng đầu kia, Chu Thiên Yết không biết, cậu hay bảo Kim Ngưu thật cứng đầu cứng cổ hóa ra chính bản thân mình cũng là người nhắm mắt làm lơ từng mũi dao cứa vào tim.

 Ta Mới Là "Nóc" { 12cs/ BL }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ