Chap 16: Có nên trở về?

609 54 0
                                    

Kelvin Walter đang ngồi ôm Kelris Walter và Tom Salvus Potter đang ngồi chăm chú đọc báo. Hai người vô cùng thân thiết với nhau, lúc nào cũng dính nhau như keo vậy! Khi biết Tom có một mong ước như vậy, Kelvin đã chấp nhận cậu, không thì giống như lúc đầu, biết Tom là Chúa Tể Hắc ám, Kelvin vội vã tấn công cậu ta không trượt phát nào. Vừa tung bùa chú vừa hét:

- Harry, cậu mau chạy đi! Dẫn theo vợ mình và mấy đứa nhỏ. Hãy thay mình chăm sóc họ thật tốt!

May mắn thay, Doris hiểu chuyện nên trấn tĩnh Kelvin lại, không thì nhà toang hết lên rồi. Phải nhờ đến cha Sirius và ba Severus tu sửa lại căn nhà. Ngay cả ba Severus khi biết là chủ nhân cũ của mình thì vô cùng sợ hãi nhưng giờ Tom là cháu trai của mình rồi!

Tờ Nhật báo Tiên tri trên trang nhất lại là chuyện thảm sát, Tom lên tiếng:

- Ba Harry, trên báo lại có tin sinh vật huyền bí bị thảm sát nữa kìa!

- Cái chuyện giấc mơ tiên tri kia, cậu nghĩ sao giờ, người mà cứu cậu khỏi vũng bùn của sự đau khổ là ai vậy? - Kelvin cũng thắc mắc ai sẽ cứu cậu

- Chuyện đó, mình không biết nữa! Nhưng nhất định mình phải về Anh để giúp đỡ cho Hermione và Ron. Hai bồ ấy chắc chắn đang rất vất vả.

- Còn ba đứa nhỏ này thì sao, con muốn ở trong hình dạng của tên Malfoy nhỏ à? Sẽ có chuyện đấy, Harry!

Sirius sau một lúc im lặng cuối cùng đã lên tiếng.

- Con... sẽ quay về với hình dạng của chính mình.

- Còn mấy đám nhỏ?

- Tụi nó cũng sẽ như vậy. Không phải tụi nó biết hình dạng thật của con rồi hay sao.

- Tùy con thôi!

- Cậu có chắc không đấy, Harry? Cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy!

- Không sao đâu, Doris!

Mọi người ngồi lại trong phòng khách, mỗi người đều có chung suy nghĩ với nhau. Harry đường đường là Cứu Thế chủ, cứ tưởng chiến đấu xong thì sẽ được thảnh thơi nhưng lại ngược lại, tình yêu tan vỡ, phải chạy trốn những nguy hiểm mà không hề hay biết khi nào sẽ tới. Danh xưng Cứu Thế chủ làm gì cơ chứ, nó cũng chẳng giúp được gì cho Harry cả. Cậu đã mất ba mẹ vì danh xưng ấy, giờ thì người cậu yêu thì bỏ cậu, để cậu lại hai đứa nhỏ. Harry thật sự rất tội nghiệp!

- Mọi người sao vậy? Chúng ta đi ăn trưa thôi!

Harry vẫn lạc quan như vậy, nhưng trong thâm tâm của cậu đang rất đau khổ. Cậu ấy thực chất là một Slytherin, giỏi về việc che giấu cảm xúc thật. 

Harry, phải cố lên...






Drahar/ Đứa con định mệnh/Donde viven las historias. Descúbrelo ahora