Chap 20: Rừng Cấm - chiến trường ác liệt

401 35 6
                                    

- Bộ Trưởng, không xong rồi! Rừng Cấm đã bị đám sinh vật huyền bí phá gần 1/3 khu rừng rồi. Hầu hết các loài sinh vật vô hại và các loại thảo dược quý bị phá hủy gần hết.

- Khốn khiếp! Mau cử đội Thần Sáng tới đó kiểm tra cho tôi. Nhanh lên!

- Vâng!

Draco Malfoy, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật của Anh Quốc, một thời danh tiếng lừng lẫy, khí chất lạnh lùng khiến ai cũng phải run sợ, lúc nào cũng ra dáng một vị quý tộc thực thụ. Nhưng bây giờ, mái tóc mà hắn ta tự hào nhất, rối xù y hệt ổ quạ, quần áo xộc xệch, đôi mắt màu xám lạnh lùng, tàn bạo đã tan thành mây khói, giờ chỉ hiện lên sự tức giận và mệt mỏi tột cùng. Hắn ta chẳng khác nào một tên nhân viên quèn bị cấp trên hành hạ đến mức muốn nổi điên. Còn vợ hắn, Marietta Shafig, thì lại tiêu xài hoang phí tiền bạc của nhà Malfoy cùng với những gã đàn ông khác, bỏ mặc đứa con của mình cho ông bà Malfoy. Còn tên Draco Malfoy kia, thì đã quá tin tưởng ả ta mà vẫn bỏ mặc lời khuyên ngăn của ba mẹ mình mà vẫn một mực nuông chiều cô ả.

- Tên khốn kia, tao giao cho mày đống hồ sợ phạm nhân ở Azkaban thế mà mày không thèm ngó ngàng gì đến chúng hả?

Hermione đập cửa xông thẳng vào phòng của tên chồn sương khiến hắn hoảng hồn. Cô chợt đưa mắt về phía bàn của hắn, thấy đống hồ sơ của đám Tử thần thực tử vẫn còn nguyên như hồi lúc cô mang qua đưa cho hắn thì rất tức giận. Cô thực sự muốn diệt tận gốc rễ đám Tử thần thực tử đó lắm rồi.

- Granger, mày bị mù hay sao mà không thấy tao đang xử lí chuyện ở Rừng Cấm!

- Tao mặc kệ! Mày còn không nhanh chóng xét duyệt đống hồ sơ này thì đừng nói sao đồng đội cũ của mày đến gặp mày!

- Granger, hình như dạo này mày rảnh quá không có gì làm nên mới kiếm chuyện với tao phải không?

Tên chồn sương nào đó tức điên lên, đôi mắt của hắn nổi lên đầy gân máu khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy như một con thú điên đang chuẩn bị tấn công con mồi. Đó là đối với người khác, còn đối với Hermione thì nó nhìn như một đứa trẻ 5 tuổi đang tức giận vì bị cướp mất đồ chơi. Cô thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa đặt trong phòng hắn, nói một cách nhẹ tênh:

- Harry, chỉ có cậu ấy mới giải quyết được đám sinh vật huyền bí ở Rừng Cấm.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Mày tự hiểu đi, đồ chồn sương thối hoắc, mày chưa đi tắm 1 tháng hay sao vậy?

- Đừng có lảng tránh câu hỏi của tao!

- Tao nói rồi, tao không rảnh để giải thích cho mày hiểu! 5 năm yêu Cứu thế chủ mà mày còn không hiểu cậu ấy thì nói gì đến tao!

- Granger, mày...

- Thôi, tao bận rồi, ở đó đi nha, chồn sương thối hoắc!

Hermione mở cửa đi ra, ném cho hắn ánh nhìn cảnh cáo. Chết tiệt! Draco thầm nghĩ thà về nhà làm vườn cho mẹ Narcissa còn hơn là ngồi đây nghe chính cấp dưới của mình chửi. Thật là tức chết mà!

Con cú của Draco bỗng bay vào đưa cho hắn một bức thư. Hắn mở ra, thì ra là cha đỡ đầu. Tưởng ông ta quên mất rằng ông ấy có đứa con trai đỡ đầu luôn rồi chứ. Mới mở ra thôi, dòng đầu tiên đã khiến hắn muốn cho Severus Snape về gặp Merlin ngay và luôn rồi.

Drahar/ Đứa con định mệnh/Where stories live. Discover now