Sirimiri

239 24 19
                                    


Phòng trừ Omega có thêm ý định bỏ trốn, Alpha đã không ngần ngại tặng thêm chiếc còng chân, rất vừa vặn còng hai cái chân nhỏ nhắn của Omega. Đồng thời thêm chiếc vòng cổ chocker, ở giữa có kèm một quả chuông nhỏ. Nhìn cậu lúc này hệt như một nô lệ thảm hại, chịu sự chi phối hoàn toàn của chủ nhân.

Nếu không phải lòng thương hại đồng loại xuất phát từ trong cốt tủy của Omega, thì không đời nào, không bao giờ cậu chấp nhận sự nhục nhã này. Một sự thương hại đáng chết, đáng nguyền rủa.

Sự tủi nhục mà Omega đã chịu đựng ngày hôm nay, chắc chắn một ngày không xa sẽ trả cho gã tệ bạc Alpha kia gấp trăm nghìn lần. Nỗi uất hận ấy dù có chết cậu cũng không cam lòng.

Rõ ràng trên khuôn mặt lạnh lùng kia biết rõ sự căm phẫn tột cùng của Omega dành cho mình nhưng hắn chẳng màng quan tâm, cái hắn quan tâm hơn chính là đã ép buộc được con mồi quy phục mình, mặc kệ cách đê tiện nào.

Bởi lẽ bản tính của Alpha vốn có là vậy. Những thứ hắn muốn đạt được nhất định phải đạt được. Alpha sử dụng con mồi Omega như một phép thử đối với Omega của mình. Theo như tính toán, Omega sẽ mạnh mẽ dứt bỏ đồng loại của mình, tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài mong đợi của Alpha. Có điều, cũng nhờ kết quả này Alpha có thể ngày càng nắm bắt bước đi của Omega một cách dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy diện mạo hóa trang của Omega, thực sự hắn đã không cầm lòng được, suýt chút nữa bản tính thèm khát của Alpha đã trỗi dậy. Thật tuyệt làm sao khi Omega lại chính là món quà vô giá mà thượng đế ưu ái ban cho hắn. Nhờ đó mà hắn có thể đem cậu giấu đi làm của riêng mình. Và chắc chắn một điều, chỉ có hắn mới có thể sở hữu cậu.

Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của hắn, còn con mèo của Alpha lại không dễ bị quy phục như vậy. Omega luôn luôn tìm cách chống đối hắn đến cùng. Khiến Alpha như phát điên, phát rồ vì Omega, đến cả giới hạn của Alpha hết lần này đến lần khác đều bị Omega phá vỡ.

Ngay lúc này, Omega vì quá đỗi xinh đẹp khiến Alpha vô cùng hài lòng. Alpha vẫy tay gọi Omega lại gần bên mình nhưng Omega có chút chần chừ.

Không biết vì căm hận hay nỗi sợ hãi đang chiếm lấy lí trí của Omega. Cũng không biết vì sao, cậu có thể thấy được xung quanh Alpha có một thứ gì đó quá mãnh liệt, quá uy nghiêm, khiến cho Omega không lạnh mà rét run.

Jimin nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại dáng vẻ vốn có của mình. Bình tĩnh và lạnh lùng đi tới bên hắn.

Nhưng khi tới gần Omega nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đeo chiếc bao tay da màu xanh đậm, đặt trên cây gậy quý tộc. Đầu gậy là móng rồng đang quặp lấy viên đá pha lê trong suốt. Trông vừa sang trọng, vừa quyến rũ. Nhưng không kém phần quyền uy của một vị đế vương.

Hơn thế nữa, cây gậy này không những đặc biệt về hình dáng mà còn đặc biệt ở sự uy nghiêm đến đáng sợ của nó. Vì chỉ cần nghe thấy tiếng gậy chạm đất, Omega cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bủa vây, tưởng như đang ở dưới địa ngục vậy. Và không ai khác, vị vua cai quản địa ngục đó chính là tên Alpha đáng nguyền rủa kia.

Serendipity 🔞Where stories live. Discover now