Yêu không thể nói

21 5 0
                                    

Kim Junkyu vừa nghe cuộc điện thoại liền không nghĩ ngợi vội vàng lên xe chạy đến một quán bar nằm giữa trung tâm thành phố. Bầu không khí hỗn loạn, nhạc xập xình ồn ào, người người đông đúc khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Junkyu chen chúc len lỏi ra khỏi dòng người, đánh mắt một vòng rồi dời lên một bóng dáng nhỏ bé ở quầy pha chế. Anh nhanh chóng tiến đến, nắm lấy cổ tay đang cầm ly rượu của đối phương, "Đừng uống nữa."

Đối phương nửa say nửa tỉnh, quay sang nhìn anh nở nụ cười, "Đến rồi à? Nhất định phải uống cùng tớ."

"Cậu say lắm rồi, để tớ đưa cậu về."

"Tớ gọi cậu đến là để uống cùng, không phải cản tớ." - Đối phương đẩy ly rượu dưới bàn về phía Junkyu.

Junkyu chần chừ, "Mashi.."

"Cậu uống thì tớ về cùng cậu. Một ly thôi, hứa!"

Nghe thấy, anh cạn hết ly. Thứ chất lỏng ấy theo cổ họng anh mà trượt xuống ruột, để lại chút vị đắng lẫn cay cay nơi đầu lưỡi khiến hàng chân mày Junkyu tự giác nhíu lại. Người kia vỗ ngực anh vài cái, "Được lắm nha Kim Junkyu, uống giỏi thế mà giấu nghề."

"Được rồi, về thôi."

"Về về!"

Người kia quay người bước đi loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi, Junkyu thu dọn hết vật tư cá nhân của người kia, liền đuổi theo ôm lấy eo đỡ đối phương đi ra xe. Suốt quãng đường, người bên cạnh ngoan ngoãn tựa đầu vào cửa kính say giấc, cũng khiến anh không vướng bận nên rất nhanh đã có thể về nhà.

Junkyu cúi người gỡ dây an toàn ra, bế cậu con trai đang ngủ lên tiến vào nhà. Vừa mới đặt người trong lòng xuống sofa, anh đã bị tay người đó nắm lấy ống tay áo khoác.

"Nè, cho tớ dựa vào đi."

Một câu nói lập tức có thể làm con tim Junkyu mềm nhũn, anh đành ngồi xuống để người nọ tựa đầu lên vai.

Thật ra, người này không khác chính là người trong mộng của Junkyu. Tên Takata Mashiho, anh đã ôm nỗi tương tư năm năm rồi. Junkyu không nói ra, cũng vì Mashiho là hoa có chậu, anh không thể ngang nhiên đập vỡ đi cái chậu ấy được. Nên chỉ có thể lẳng lặng đứng sau dõi theo cậu, đến bên cậu khi cậu cần. Junkyu cũng tự cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch, nhưng làm sao đây? Dù ghét cái cảm giác si tình, Junkyu chẳng biết nên thoát khỏi chúng bằng cách nào. Đã từng tập buông bỏ, hóa ra khi cậu gọi đến, anh vẫn nguyện mặc kệ nắng mưa mà chạy ngay đến bên cậu. Junkyu biết mình cả đời này sẽ chỉ mãi là cái lốp xe phòng bị của Mashiho.

Đêm nay Mashiho uống say như vậy, Junkyu biết rõ nguyên nhân. Bởi vì đã ba năm kể từ khi cậu quen anh ta, mỗi lần anh ta vụng trộm, cậu và anh ta đều xảy ra cãi vả. Sau đấy, cậu lại dùng rượu để giải đi cơn sầu, và anh sẽ là người đưa cậu về. Bao nhiêu năm yêu nhau, đôi mắt Mashiho chỉ toàn đọng lại những tầng nước, nhưng cậu lại không tài nào quên được anh ta. Chia tay rồi quay lại, rồi tiếp tục chia tay. Cứ thế Mashiho chẳng dứt khỏi mối tình vốn đã héo tàn, chỉ có cậu là không biết. Ngu ngốc như cái cách anh yêu thầm cậu.

Nếu như có thể, Junkyu mong mình sẽ là người lau đi hai hàng lệ đó, sẽ là người bên cạnh cậu với tư cách người yêu, và cũng sẽ là người đi với cậu đến hết quãng đời còn lại. Ừ, chỉ là nếu như thôi. Junkyu sớm đã không có cơ hội ấy rồi. Cho dù, anh vốn dĩ là người đến trước.

Là Junkyu quen biết cậu trước, phải lòng cậu trước, hiểu cậu và yêu cậu hơn ai hết. Từ mới bước chân vào cấp ba, Junkyu đã ngồi cùng bàn với Mashiho. Đã cho cậu chép bài tập, cùng cậu trốn học, cùng cậu gian lận, cùng cậu chịu phạt, che ô khi cậu bị mắc mưa, từ chối hết mọi cô gái theo đuổi anh, cố thay đổi khẩu vị để có thể được đi ăn cùng cậu. Toàn bộ anh làm đều vì cậu, đến đúng lúc, dùng chính chân thành bản thân mà cảm động cậu. Nhưng Mashiho lại rung động trước một người vô tâm như anh ta, dùng hết nhiệt huyết theo đuổi anh ta, để rồi bây giờ bị anh ta khiến tổn thương đến vạn lần vẫn không thể từ bỏ. Junkyu đã nhiều lần muốn tranh thủ thời cơ cả hai chia tay, mà thổ lộ lòng mình cho cậu. Trái lại, thấy cậu đau lòng đến thế, khóc nhiều như thế, Junkyu chẳng tài nào có thể mở miệng ra được, việc anh làm chỉ vỏn vẹn là cho cậu mượn bờ vai rồi an ủi cậu. Nhưng Junkyu có lẽ thật sự là người đến sau, vì căn bản trong mắt cậu, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ ưu tú bằng anh ta. Cho dù anh có lặng lẽ đánh đổi mọi thứ vì cậu.

Đưa mắt nhìn Mashiho đang yên giấc, tay định chạm vào khuôn mặt cậu chợt khựng lại giữa không trung, Junkyu im lặng rút tay về. Cả đời này, Junkyu chỉ có thể trộm nhìn cậu, trộm chạm vào khuôn mặt cậu, trộm nắm tay cậu, trộm ôm cậu vào lòng, trộm thương nhớ cậu. Đều không thể đường đường chính chính mà nói một câu "Nhớ cậu" với cậu. Mashiho chính là vầng trăng treo lơ lửng trên cao, dẫu anh cố đưa tay với thì mãi cũng không thể chạm đến.

Mashiho cử động dụi dụi mặt mình lên áo anh, chầm chậm mở đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Junkyu, "Cậu không buồn ngủ à?"

"Không, sao thế?"

"À..."

"Cậu với anh ta lại cãi nhau đúng không?"

"..Anh ấy lại giấu tớ hẹn hò với người khác."

"..."

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ hứa sẽ chia tay với anh ấy mà." - Mashiho nói ngày càng nhỏ giọng.

Rồi ngày mai lại quên hết và về bên vòng tay anh ta. Junkyu thừa biết điều đó. Nhưng anh không muốn vạch trần cậu.

"Cần nước không? Tớ rót cho cậu." - Junkyu che giấu biểu cảm, đánh lảng qua vấn đề khác.

"Cần chứ. Chu đáo thật đó, quả nhiên bên cạnh cậu vẫn thoải mái nhất. Tớ yêu cậu, Kim Junkyu."

Junkyu khựng người, đồng tử có chút dao động. Mashiho luôn nói rằng yêu anh không chút ngại ngùng, nhưng anh chẳng thể đáp lại. Bởi vì đối với anh, ba từ "tớ yêu cậu" của anh tình ý khác hoàn toàn so với của cậu. Khi mang nước ra phòng khách, Mashiho cũng đã nằm xuống thiếp đi, anh không muốn đánh thức cậu, nhẹ nhàng đặt ly ở bàn, vào phòng ngủ lấy chăn đắp lên người cậu. Khẽ vuốt tóc mái rũ xuống mắt Mashiho, Junkyu cúi đầu hôn lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, Mashiho."

Còn tình yêu này, Kim Junkyu nguyện cất giữ sâu trong lòng. Vì nó chính là lời yêu không thể nói.

Khuê ĐiềmWhere stories live. Discover now