Cúc áo thứ hai

81 17 0
                                    

Hôm nay Mashiho tham dự lễ tốt nghiệp, là một ngày đặc biệt, nên từ sớm cậu đã thức thật sớm để trải chuốt đầu tóc, ăn vận thật gọn gàng.

Lý do cậu ăn diện như thế này, là vì một người.

Đứng trước cổng trường, ánh mắt cậu lập tức dán lên bóng hình của một chàng trai đang cùng đùa giỡn với nhóm bạn. Dáng người cao ráo, tuấn tú, nụ cười ôn nhu như ánh dương ban mai. Không ai khác chính là Kim Junkyu - người mà Mashiho đã đem lòng tương tư suốt ba năm Trung học.

"Nè, Junkyu, hôm nay định tặng cúc áo cho ai đây?" - Một trong số đám bạn câu vai anh, lên tiếng.

Junkyu không nói, chỉ cười trừ cho qua chuyện, cùng cả đám vào hội trường.

Sau lễ tốt nghiệp, hầu như tất cả các học sinh đều nán lại lớp để chụp ảnh lưu trữ kỷ niệm, một số ít sẽ chạy đi tìm người mình yêu để tỏ tình. Mashiho mặc dù không có dũng cảm thổ lộ với Junkyu, nhưng đôi chân của cậu vẫn không chịu nghe lời điều khiển, tự chạy đến lớp tìm anh.

Junkyu không có trong lớp. Bởi vì anh đang đứng giữa hành lang, và đang chờ lời thổ lộ của một bạn nữ. Bạn nữ ấy cúi gằm mặt, hai tay nắm lấy áo bản thân mà nhàu nát. Mashiho nghĩ, hẳn là bạn nữ ấy đang cố lấy hết dũng khí của mình.

Anh không gấp, kiên nhẫn chờ đợi bạn nữ nọ nói ra. Cuối cùng thì sau bao nhiêu phút, bạn nữ nọ đã biểu lộ hết tình cảm của mình dành cho Junkyu, cắn môi xòe hai lòng bàn tay ra, mắt rưng rưng nói: "Junkyu, nếu cậu đồng ý, thì hãy cho tớ xin cái cúc áo thứ hai kia của cậu."

Nói xong, môi của bạn nữ nọ mấp máy thêm hai chữ "làm ơn" thật nhỏ. Junkyu không chần chừ không suy nghĩ, liền mỉm cười lên tiếng: "Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng xin lỗi cậu, mình không thể cho cậu cái cúc áo thứ hai được."

Đám đông vây quanh hóng chuyện đều đồng loạt ồ to lên, khiến bạn nữ kia ngại ngùng, ngay tức khắc không nói không rằng, ôm mặt bỏ chạy. Bạn thân của Junkyu bật cười huých nhẹ vai anh, "Đây đã là cô gái thứ mười trong ngày rồi. Mày không định cho thật à? Có người trong lòng rồi có đúng không?"

Anh gật đầu ừ một tiếng, làm cho đám bạn thân của anh một phen nháo nhào kéo anh vào lớp truy hỏi danh tính của kẻ đã khiến anh mê mệt.

Mashiho vừa nghe thấy cũng rất đau lòng, im lặng nhìn Junkyu vui vẻ nói chuyện trong lớp, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Dù biết anh rồi cũng sẽ có người trong lòng, nhưng không hiểu tại sao tim Mashiho như bị ai bóp nghẹn. Đau như ngàn mảnh vỡ cứa sâu vào tim, đau đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi nổi. Không biết từ khi nào mà cậu lại theo thói quen đi vào phòng mỹ thuật, hai tai đeo tai nghe, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn ra bên ngoài sân trường.

Mashiho vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên nhìn thấy Junkyu. Hôm ấy, cậu đã phải ở lại dọn vệ sinh phòng mỹ thuật do không làm bài tập. Mashiho ngồi nghỉ, buồn chán đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu bắt gặp một chàng trai đang tập bóng ở sân, Mashiho biết cậu bạn ấy, chính là Junkyu. Vì ở trường, Junkyu là một thành viên chủ lực trong đội tuyển bóng đá của trường, danh tiếng vang dội, không ai không biết. Học giỏi, đẹp trai, thể thao lại càng xuất sắc, tính cách hòa đồng tốt bụng không có gì phải bàn cãi. Hầu hết ai cũng quý anh, từ thầy cô cán bộ đến những học sinh ở đây.

Mải mê nhìn từng đường nét chuyển động cơ thể của Junkyu, Mashiho không biết từ khi nào mà đã đắm chìm vào sức hấp dẫn của anh. Mỗi ngày khi tan học về, cậu đều cố đánh vòng ra sân sau để có thể giả vờ đi ngang nhìn anh tập luyện. Thậm chí, mỗi một trận bóng của Junkyu, cậu đều có mặt.

Âm thầm dõi theo từng chút nỗ lực của anh, trông có vẻ thật ngu ngốc, nhưng đối với Mashiho, đó cũng gọi là một loại hạnh phúc. Người có tóc đâu ai muốn mình trọc đầu, cậu cũng vậy, tuy nói là không cần bên cạnh chỉ cần thấy người ấy vui vẻ hạnh phúc là được. Nhưng Mashiho cũng là một con người, Mashiho cũng có phần ích kỷ của riêng mình. Nếu được, thì đương nhiên cậu cũng muốn có thể đường đường chính chính dõi theo anh, quan tâm anh với tư cách là người yêu, chứ không phải trên mối tình đơn phương thầm kín không một ai hay biết.

Mashiho cũng như bao người khác, muốn là người quan trọng chiếm một vị trí trong tim anh.

Mặc kệ khao khát ấy lớn dường nào, con tim lại không đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình với Junkyu. Bây giờ thì có đủ dũng khí cũng vô dụng, anh đã có người trong lòng, và tuyệt nhiên người đó càng không phải là cậu.

Mashiho uống hết hộp sữa, thở dài bóp nát vứt vào sọt rác bên cạnh quay người định rời khỏi thì thấy Junkyu đang đứng tựa cửa nhìn mình. Cậu có chút giật mình, im lặng nhìn đáp trả lại.

"Sao vậy? Cậu có vẻ khá bực bội." - Junkyu tiến tới.

"..."

"Cậu làm gì ở đây vậy? Tìm cậu khá mệt đấy."

"Tìm tớ có chuyện gì sao?" - Mashiho ngượng ngùng, hai gò má phiếm hồng khi thấy Junkyu mặt đối mặt với mình.

"Ừ thì... Cậu đã cho ai cái cúc áo thứ hai chưa?"

"Hả?"

"Không, chỉ là tớ muốn hỏi.." - Đoạn Junkyu cúi người ghé sát gần mặt cậu, khẽ nói: "Cậu đã có người trong lòng chưa?"

Mashiho ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Đợi não bộ tiếp nhận thông tin, cậu không thể tin được, muốn tự nhéo bản thân tỉnh, chưa kịp phản ứng trả lời thì lại nghe thấy Junkyu đứng thẳng, hai tay để sau gáy, "Cậu im lặng vậy là đã có rồi nhỉ? A~ Vậy là tớ đã thất tình rồi."

"Là cậu."

"Hửm?" - Chân anh bước đến cửa chợt khựng lại, Junkyu quay đầu khó hiểu nhìn Mashiho.

Mashiho bước đến gần anh, tay nắm lấy cúc áo bứt phăng ra, đưa cho anh, "Người trong lòng của tớ là cậu. Vậy còn cậu?"

Anh nhìn từng hành động của cậu, lòng không khỏi vui mừng, mỉm cười lấy cúc áo từ tay cậu, rồi đem cúc áo thứ hai bản thân đã gỡ ra sẵn đưa cho cậu, "Tớ cũng vậy, người trong lòng của tớ cũng chính là cậu."

Cũng vì vậy mà cả hai đã bắt đầu hẹn hò, tình cảm tiến triển khá tốt, không nhanh, chầm chậm nhưng cũng rất vững chắc. Về sau, Mashiho được Junkyu nói lý do vì sao lại thích thầm cậu, mặc dù cả hai không quen biết cũng chả nói chuyện. Chính là vào những lần Mashiho có mặt cổ vũ anh, hay những lần Mashiho giả vờ vô tình đi ngang xem anh luyện tập, thì Junkyu đã chú ý và dần yêu thầm Mashiho.

Nhưng Junkyu lại không nói với Mashiho rằng, năm ấy, lần vô tình mà cậu bắt gặp ở phòng mỹ thuật chỉ là anh bị phạt do đến muộn, bản thân Junkyu không thích luyện tập sau giờ học. Việc Mashiho ngày nào giả vờ đi ngang đều thấy anh luyện tập giờ tan trường, là do Junkyu cố tình nán lại, âu cũng chỉ vì muốn gặp được cậu. Thật ra, Junkyu đã yêu thầm cậu từ khi tình cờ đi ngang thấy cậu ngồi vẽ một mình ở phòng mỹ thuật. Mashiho lúc ấy nghiêm túc thu hút ánh mắt Junkyu, khiến anh không thể rời mắt khỏi người cậu, cho đến khi có những giọng nói cười đùa phát ra từ xa của đám học sinh kéo anh bừng tỉnh. Chuyện này Junkyu sẽ chôn vùi vào sâu trong lòng, anh chỉ muốn nó mãi là bí mật của riêng anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khuê ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ